2

1.7K 106 0
                                    

Trưa hôm ấy
- Ami, xuống ăn cơm đi em_Jin ở dưới bếp nói lớn
-...
Không có tiếng trả lời, anh quay sang chỗ Jungkook
-Kook gọi Ami đi em, chắc vẫn đang ngủ
-Để em ấy ngủ xíu nữa đi anh_JK vẫn dán mắt vào laptop
-Anh bảo lên gọi đi mà, lại ham chơi rồi
-Namjoon huyng gọi dùm em nha_Cậu đánh mắt sang Namjoon ngồi cạnh
-Ờ để anh gọi
~Cạnh~
Anh bước vào căn phòng , cô vẫn nằm trên giường và ngủ ngon lành.
-Ami_Anh nói nhẹ nhàng
-...
Anh lại gần, lay vai cô một cái nhẹ
-Ami dậy thôi em, xuống ăn trưa cùng tụi anh
- Anh xuống trước đi, em hơi mệt nên lát em xuống_Cô dụi đầu vào chiếc chăn bông lớn như một con mèo nhỏ
Anh nhìn cô mà trên môi chợt nở nụ cười, anh "Ừ" một tiếng rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Cách cửa vừa đóng lại, nụ cười má lúm chợt hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Ami đâu rồi?
- Em ấy hơi mệt nên bảo chúng ta ăn trước
- Vậy gọi Yoongi ra ăn đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch, lại lần nữa, cánh cửa phòng Ami mở ra
- Ami...Là anh Namjoon đây-Anh vẫn nhẹ nhàng như lần trước
- Anh vào đi
- À, Taehyung về rồi, em xuống đi ^^
- Vậy ah, oppa đợi em một lát, em rửa mặt đã
- Anh ở ngoài nha
........
- Em đây ^^
- Đi xuống thôi
- À mà Taehyung oppa là người thế nào vậy ạ?
- Taehyung á? Nó vui tính, hay trêu đùa, nhưng lại ấm áp lắm
Cô ít ra cũng biết về anh thêm một xíu khi đi xuống cầu thang cùng Namjoon
- Taehyung ^^_Namjoon gọi cậu con trai ngồi ở ghế sofa
- Huyng!_Anh chạy nhào đến ôm chầm Namjoon một cái
Bất ngờ, Ami đi ngay sau Namjoon, xém nữa là Taehyung và cô chạm môi nhau rồi
Anh vội đẩy Namjoon ra, làm cô ngã ra sau
"A"_Cô bất ngờ kêu lên
-Ami, em không sao chứ?_Namjoon vội đỡ cô dậy
- Không...sao ạ
- Anh xin lỗi, tại...._Taehyung cũng lại đỡ cô lên
- À...cái đó...
- Tay em xước rồi kìa, để anh lấy đồ rồi dán băng cho em
- Taehyung giúp Ami nhé, anh ra ngoài đây!_Namjoon gọi lớn
- Vâng huyng cứ đi
- Ngồi đây nhé, Taehyung sẽ băng lại cho em, anh đi có việc nha
- Vâng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đây rồi, để em đợi lâu rồi^^
- Không sao ah
- Đưa tay cho anh
Bạn đưa tay ra, để anh rửa vết thương rồi băng nó lại. Bạn nhìn anh đến muốn cháy mắt, tại sao lại có người đẹp thế chứ? Anh đột nhiên ngước mặt lên, lại lần nữa, mắt chạm mắt, khung cảnh trở nên yên tĩnh lạ thường. Mất một lúc lâu, 2 người mới đứng dậy, người nào đi về phòng người đấy.
"Cái gì thế? Sao lại?"_Ở hai căn phòng, hai con người lại cùng một ý nghĩ

Mình đừng nên là anh emWhere stories live. Discover now