Chương 3

28 3 0
                                    

Trần Lập Nông chưa từng thấy ai ngốc như Trịnh Duệ Bân, ngoài chuyện luyện quyền làm thêm cùng ngủ nghỉ ăn cơm, cuộc sống không có thú vui nào khác.


"Này, cuối tuần này anh muốn cùng tôi đi xem phim điện ảnh không?"

"Hả?"

"Tôi thấy anh cường độ luyện tập gần đây quá lớn, cần thả lỏng một chút, không cần liều mạng đánh quyền như thế."

"À, được."

Trần Lập Nông tức giận trợn trắng mắt, thật sự ngốc quá đi mà.

Cuộc hẹn cuối tuần thật sự quá trình rất nhàm chán, đương nhiên khán giả đều hiểu rõ, nguyên nhân chủ yếu là do ai. Trần Lập Nông ở lần gợi ý đề tài thứ 10 để tên kia có thể 'Hiểu', hai tay ôm đầu, hoàn toàn từ bỏ vụ nói chuyện cùng đối phương. Trịnh Duệ Bân nhìn thấy bộ dáng tức giận đầy trẻ con của cậu, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Hai người ngồi xe buýt về nhà, Trần Lập Nông mệt mỏi không nói gì, ngã đầu liền ngủ. Người trên xe ngày càng ít, ánh trăng ôn nhu bao lấy mặt đất rộng lớn, nhiều tia sáng khiến con người say đắm. Trịnh Duệ Bân nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

"Anh trước kia không hiểu vì sao mọi người nói ngồi xe buýt rất lãng mạn, hiện tại anh mới hiểu, không phải chuyện đi xe buýt sẽ khiến bản thân lãng mạn, mà là cùng ngồi với em, này mới gọi là lãng mạn."

"Khùng."

Ai đỏ mặt, ai cười tươi như hoa, ánh trăng đều biết tới.


[TRANS][NongBin - BinLi] Người hùngWhere stories live. Discover now