Chương 2

7.9K 234 11
                                    

Lúc đó bao trùm tất cả là một bóng ma.

Đáp ứng yêu cầu nhiệt tình của bà ngoại, Hạ Thần đi nhà trẻ ở Thanh Đài. Bố mẹ của Tả Thông Thông đều làm việc ở Thanh Đài. Vì được cậu cả yêu thương nên cậu bé thường được đưa đi chơi khắp nơi, cho nên lúc nào cậu bé cũng gặp cô nhóc. Sức ăn cơm của cô bé không hề nhỏ chút nào, sau khi ngồi cạnh cậu thì ăn càng nhiều hơn, đặc biệt rất thích ăn đồ trong bát của cậu. Cậu không để ý đến cô bé, cô bé liền khóc, thế nhưng người bố anh tuấn của cô bé luôn có cách khuyên cậu ngoan ngoãn đồng ý với cô bé.

Khi cậu học lớp lá, thì cô bé học ở lớp nhỏ hơn, tiếng khóc của cô bé ấy có thể khiến mái nhà trẻ bay đi bất cứ lúc nào. Vậy nên cậu cảm thấy rất phiền khi nghe thấy tiếng khóc của cô bé, liền chạy tới nhìn cô bé kia, kết quả là, cô bé lại quấn lấy cậu.

Học trò từ lớp nhỏ nhảy sang lớp lá, không biết bố cô bé dùng cách gì nữa.

Cô bé đem cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu, nhìn cậu vẽ tranh, viết số, không ầm ĩ hay náo loạn, đưa bút cho cậu, lấy giấy, tất cả cô bé đều làm hết, cô bé còn nộp bài cho cô giáo giúp cậu nữa. Khi cậu học thể dục thì cô bé khoa tay múa chân ở bên cạnh, các học sinh đều gọi cô bé là người giúp việc nhỏ của cậu. Khi mà đến giờ ngủ trưa, trong khi mỗi người một giường, thì trên giường cậu có hai người, cô bé nhất định phải nhìn thấy cậu, phải dựa vào cậu, lúc lâu không gặp thể nào cũng khóc kinh thiên động địa. Đáng sợ nhất là có một lần cô bé dám tè dầm. Cậu đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cảm thấy phía dưới nóng nóng, đưa tay xuống sờ sờ, thấy quần ướt hết cả. Cô bé cũng biết xấu hổ, mắt ngân ngấn nước, cái miệng méo xệch, không dám động đậy.

Cậu không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói cho thầy giáo, nước tiểu trên giường là của cậu.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Hạ Thần đều cảm thấy có một loại kích động điên cuồng, đây quả thực là sự kiện vô cùng nhục nhã nhất trong cuộc đời cậu.

May mắn là, cậu nhanh chóng được về Bắc Kinh, có bạn bè và bạn học mới. Ác mộng đi xa, cuộc sống của cậu lại tươi sáng rực rỡ.

Tuy nhiên đến năm mới khi quay về Thanh Đài, lại gặp cô bé ấy. Cô bé cắn bút máy, nằm sấp trên bàn viết chữ, cái trán, chóp mũi đều là mồ hôi, nhìn thấy cậu, liền cười ngại ngùng, nhưng không nói chuyện mà vùi đầu vào học tiếp.

Cậu không biết rằng, mẹ cô bé nói với cô bé, muốn cùng anh Hạ Thần đi học, thì phải học thật tốt, bởi vì anh Hạ Thần rất ưu tú, không chỉ có thành tích tốt, các phương diện khác đều rất xuất sắc, đã cùng bố cậu lên TV mất lần, chính là dẫn chương trình tiết mục nhi đồng.

Hoàng hôn ngày hè, ve sầu bắt đâu kêu râm ran, cậu trở về Bắc Kinh tham gia trại hè, cửa ô tô vừa hạ xuống, nhìn từ xa đã thấy cô bé ở dưới gốc cây. Cô bé cao lên nhiều, tóc buộc đuôi ngựa đung đưa theo sự vận động của cơ thể. Ánh sáng từ mặt trời lặn chiếu lên khiến cho trên người cô bé xuất hiện một tầng ánh sáng mờ.

Cậu không nén nổi mà nhắm mắt lại.

"Anh Hạ Thần!" Cô bé vừa cười vừa chạy đến.

Tim Đập Thình ThịchWhere stories live. Discover now