Chap 10

300 16 6
                                    

Đã hai tuần kể từ ngày Miku la lớn với Len. Hai tuần này Len thật sự đã không hề kiếm đến, anh lờ Miku và không làm gì dính líu với Miku cả. Trông anh thì ai cũng thấy anh vui vẻ, hòa đồng, gần đây càng có nhiều người đến tỏ tình với anh, ai anh cũng đồng ý cả, nhưng chỉ có một ngày thôi. Anh thì thấy càng ngày càng sức sống...nhưng người trên anh lại không thấy như vậy, gần đây cô cảm thấy bức bối, khó chịu lắm và... Còn cô đơn nữa. Thật khó chịu quá đi!!!

- Mi- chan, cậu Sao thế? Gần đây càng lúc càng thấy cậu mất hồn vậy?_ Khi đang suy nghĩ Miku chợp tỉnh khi nghe thấy giọng nói, ngước Lên thì thấy khuôn mặt lo lắng của Luka, Kaito, Gumi và Oliver.

- À! Không Sao! Không sao đâu! Gần đây mất ngủ ấy mà!

- Chắc không đó?_ Gumi bất chợt tiến sát vào Miku, ánh mắt như muốn thăm dò.

- K... Không có thật á!

- Được ròi. Không truy hỏi nữa. Vậy kể tớ nghe truyện đó đi.

- Truyện gì?

- Thì hồi đó Mi-chan kết bạn với Oliver như thế nào á. Cậu chưa có kể cho tụi tớ cậu kết bạn với Oliver thế nào mà~~~

- À. Rồi để tớ kể. Hình như là... Đầu năm nhất á, hôm đó tớ được xếp ngồi kế Oliver a, lúc đó cậu ấy lạnh lùng lắm, tớ nói kiểu nào cũng không nghe, nhưng tớ không thể ghét cậu ấy được vì... Cậu ấy lúc ngủ hay nổi khùng, không quan tâm đều dễ thương quá!!!! Nhưng... Đến một ngày sau tiết âm nhạc là giờ nghỉ trưa thì cậu ấy bỗng nhiên bắt chuyện với tớ a, ròi thấy cũng hợp tính từ từ cũng thành bạn thân luôn, khúc sau các cậu biết rồi đó. Xong!

- Ầy, sau càng nghe càng thấy giống ngôn tình à nghen. _ Mặt Gumi càng nhìn càng thấy gian.

- Mà, Miku-chan, cậu thấy tại sao Oliver bỗng nhiên bắt chuyện với cậu vậy? _ Luka bình thường im lặng bây giờ lại tự nhiên bắt chuyện vào.

- Ờ... Hen... Tại Sao? Oliver! Sao cậu tự nhiên bắt chuyện với tớ vậy? _ Miku cũng cảm thấy bất thường, nên liền la lên hỏi Oliver đang ăn cơm trưa không quan tâm đến cuộc đối thoại trên, ... Nhưng những chuyện đều vào tai Oliver hết, không thiếu một chữ.

- Vậy, cậu nghĩ là tại Sao? _ Oliver nở  một nụ cười nhẹ, nhưng nhìn thật nham hiểm.

- Tại Sao?  Cho tớ biết đi!!! Oliver!!!

- Thì lúc đó tớ bị ấn tượng bởi giong hát của cậu đấy, nhưng bây giờ... Tớ bị ấn tượng bởi trái Tim cậu đấy, Miku ( tiếng lòng của Oliver nha)

[ Miku Len] Này! Cậu còn nhớ tớ không?Where stories live. Discover now