Chap 8: Bước qua nhau

10 0 0
                                    

Không hiểu sao hôm nay cậu không có tâm trạng làm việc và đã xin bà chủ cho nghỉ việc một hôm. Bà chủ rất thương cậu nên đã lập tức đồng ý.

Cậu bước đi trên con đường dài, bầu trời dần chuyển màu. Không khí những ngày đầu đông lấn ác dần hè oi bức. Cảm giác se lạnh làm cho con người dể chịu. Từng bước chân như gánh nặng của cậu. Tại sao lại như vậy chứ? Phải chăng là do áp lực từ mẹ anh nên mỗi lần gặp anh lại như vậy.Hay cậu sợ tình cảm của mình bị vùi sâu không được thỗ lộ với người mình đem lòng yêu thương. À không! Có lẻ tất cả những điều đó đều đúng với suy nghĩ của cậu.

Cậu bước mãi, bỗng dưng cậu lại dừng chân, mùi hương thoang thoảng song và mũi. Nhìn sang phải, đó là cả cánh đồng hoa nhài rộng lớn. Loài hoa này cậu rất thích vì mùi hương nhẹ nhàng dể chịu.

Chỉ là đôi chút ngừng lại tận hưỡng mùi hương nhẹ nhàng đó. Cậu lại bước đi, đi mà không xác định đích đến.

Sau khi tạm biệt bạn mình, mỗi người một hướng. Anh không về nhà mà đi dạo giải khuây. Anh bước đi, bên đường chóm chém những bụi cây khô xơ xác. Chúng đã phải hứng cái hè oi bức mà giờ phải chịu thêm cái đông gần kề. Lá không còn tươi tốt mà chuyển sang màu vàng rồi cùng về với 'mẹ đất'. Nhưng.... sức sống của chúng thì không ai cản được.

Chợt anh nghĩ về cậu. Nhớ về gương mặt cậu ban nãy. Tại sao lại như vậy? Phải chăng cậu không thương anh. Hay cậu không muốn gặp anh. Hay..... cậu ghét anh. Dòng suy nghĩ dần trỡ nên hỗ độn trong đầu anh.

Anh bước mãi, đi đâu cũng chẳng biết. Đôi khi anh nghĩ cái xã hội này thật nhàm chán. Chỉ cần một nơi yên tỉnh cũng khó. Có lẻ nó đã quá ồn ào đối với anh. Nhưng không sao.... giờ đã có cậu rồi!

Cậu vừa đi vừa dếm bước chân. Cậu chỉ biết làm việc này cho bận. Anh vừa đi vừa ngắm những ngôi sao dần hé sáng trên bần trời tỉnh mịt. Một người nhìn xuống một người nhìn lên.

" 997.... 998.... 999"

Con số vừa vụt ra khỏi miệng củng là lúc cậu nhìn thấy mủi giày mình vừa chạm vào mũi giày người khác. Cậu định nhìn người kia để xin lỗi. Vừa ngước lên người kia lại nhìn xuống. Người kia? Ờ thì anh đấy. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu. Khoảng cách bây giờ là 0mm. Thế nên............. hai người họ 'hôn' nhau giửa phố vắng người. Anh chỉ kịp nhận ra người kia là ai. Mất hết 3s để tiêu hóa. Cậu nhìn anh tròn xoe mắt. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp. Thêm 3s sau, cậu lùi về sau một bước, anh cũng vậy. Khoảng cách bây giờ không quá xa, nhưng muốn thu hẹp nó lại thì hơi quá sức với cậu.

Bỗng dưng sự im lặng bao quanh cả vòm trời đã tối hẳn. Cậu nhìn anh, đôi mắt lại thêm phần nào mệt mỏi. Tại sao bất cẩn vậy chứ? Chẳng phải đã gieo cho anh thêm hi vọng sao. Anh thì nhìn cậu như muốn biết được phản ứng của cậu. Rồi anh bước sang trái như muốn tránh đường cho cậu đi. Cậu cũng hiểu nhưng... cậu không tiếp tục đi thẳng mà bước sang trái hai bước rồi tiến về phía trước. Vì sao vậy? Vì....... cậu muốn bướcđi thứ 1000 và cả những bước đi còn lại đều có anh đi cùng. Hai người hai hướng đối lập hai ngã rẻ riêng biệt.

 Hai người hai hướng đối lập hai ngã rẻ riêng biệt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.






________ End Chap ________


#T#
HSP

Về Với Nhau [vkook30121995]Where stories live. Discover now