chap 3: À!!! Ra vậy

10 2 0
                                    

Sự chuyên nghiệp cao nên ngay hôm sau nên cô đã có đủ thông tin về cô gái mang tên An Thuần.

Cô bước vào căn biệt thự to lớn gặp mẹ Anh. Lúc cô vào bà đang ngồi xem TV dưới lầu. Bà ra hiệu cho Cô lên thư phòng.

Hai người bước vào. Bà đi ngay đến chiếc ghế ngay bàn đọc sách, xoay lưng về phía cô mặt thì hướng ra cửa sỗ.

Cô lên tiếng trước:

" Thưa bà con đã có dủ thông tin về cô gái kia rồi ạ!"

" Nói đi" _ bà trông chờ thông tin từ cô

" An Thuần 16 tuổi, ba mẹ qua đời vì bệnh. Không có anh chị em. Ỡ với một người dì rất khó. Đi làm thêm tự lo cho bãn thân"

" Được rồi mai ta sẻ đến trường dàn sếp. Con sẻ đón ta chứ?"_ bà vừa nói vừa xoay ghế đối diện với Cô

" Vâng cháu sẽ đón ạ"

" Tốt rồi" _ vừa nói bà ra hiệu cho Cô về




_______ Buổi tối ____________

Buỗi tối ngay hôm đó Anh về nhà sau giờ học ỡ trường. Tắm VS sạch sẻ, Anh bước xuống phòng ăn. Bà đã ngồi đợi sẳn.

Đợi Anh vừa ngồi xuống bà liền nói vs Anh

" Ta sẻ bảo vệ con khõi nhửng thứ không tốt của cái xã hội này"___ bà nói với thái độ ung dung pha chút sắt bén và từng chử phát ra

"......... bão vệ sao! Khỏi thứ gì chứ mami?"

"............" bà không trã lời mà nhúng vai một cải rồi thưỡng thức bửa tối

Bà bỏ mặt anh ngồi đó với sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Dòng suy nghĩ của anh bây h chĩ để trả lời cho câu nói của bà. Bỗng một ý nghĩ vụt ngang trong đầu anh

" Ý trời, không lẻ mẹ định bảo vệ mình khỏi tia cựa tím do thủng tầng ôzon sao!!!! Chu.... Choa...... "

Nó chợt chạy qua đầu thìAnh chỉ biết ngồi đó ôm bụng mà cười chết ngất. Mẹ anh ngồi nhìn anh một lúc rồi lên tiếng

"Định không ăn àk? Ngồi cười như...... !!!!"
_ câu nói chưa dứt đã bị anh cứu mất

"Vâng .... Vâng con sẽ ăn nốt chỗ này ngay!!!" _ miệng Anh vừa cười vừa súc vài thìa cơm cho vào miệng

Nụ cười tươi lúc đầu nhưng anh nào ngờ " thứ không tốt của xã hội " mà mẹ anh nói là "người con gái" anh yêu. Rồi đây giửa anh và cậu liệu có thứ gọi là 'tình cảm'

Bửa cơm đã kết thúc trước sự ngây thơ vô số tội của anh. Anh trỡ về phòng cầm ngay chiếc điện thoại bấm bấm lướt mình.. Thì bỗng anh dừng tay lại. Nơi trên màn hình là ảnh của một thiên thần nhỏ.Đẹp theo một cách đơn giản chứ không cầu kì xa xĩ Như những cô gái anh từng gặp. Và anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu chia sẻ hình ãnh của mình. Càng bất ngờ hơn với dòng trạng thái

"Bình minh..... Hoàng hôn..... Hay....... Màn đêm yên tĩnh"

Đúng vậy là cậu. Hình ãnh ấy là cậu và cả dòng tâm sự. Nó làm cho anh hiểu được phần nào tâm trạng của cậu. Lòng lo lắng, anh ngẩm mãi cũng không nghĩ ra vấn đề gì đã đến với cậu. Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ thôi, anh vẩn không quên lưu lại hình ảnh của cậu là hình nền và màn hình khóa điện thoại mình

Học cả ngày , anh thấy mệt nên ngủ sớm. Cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon. Anh đâu ngờ người con gái anh yêu sắp chịu những gì. Thứ đó hoàn toàn ngược lại với thứ anh muốn.












_______________END CHAP _______________

Chắc truyện không hay nên không được ủng hộ rồi

#T#
HSP

"."

Về Với Nhau [vkook30121995]Where stories live. Discover now