Chương 3 : Hà Khánh Nguyên

2.1K 122 23
                                    

Lâm Tuệ Anh tôi vốn chẳng phải là cái đứa thù dai gì cho cam,ngược lại tôi còn rất dễ mà tha thứ cho người ta nhưng còn phải tùy thuộc vào người gây thù tôi là ai nhé . Là Vũ Đức Hân thì lại càng không dễ gì mà '' để đó '' .

Thì tôi cũng có làm gì quá đáng lắm đâu,chỉ là vứt vài thứ ,làm hỏng vài đồ và phá đám nhiều chuyện thôi mà,quá ít so với những gì tôi phải chịu đựng !

- Mập,mày ra đây cho anh! 

Vũ Đức Hân đứng ở cửa lớp tôi gọi rõ to ,nhìn gương mặt hắn không phải là quá đáng sợ nhưng cũng gọi là hơi hơi mất bình tĩnh rồi . Biết ngay mà,cứ liên quan tới gái cái là lại thế,đúng là cái thứ dại gái kém sang !

- Chuyện gì? - Tôi đây đếch sợ,vẫn cứ nghênh nghênh cái mặt lên nói chuyện với hắn

Dường như hắn chẳng sợ thiên hạ nghĩ gì,cũng mặc xác cái hình tượng '' anh trai ngoan hiền '' trong mắt lũ con gái lớp tôi ,hắn rất tự nhiên mà véo tai tôi kéo lên rõ đau,mặc tôi chửi,tôi rủa,tôi kêu ,hắn vẫn rất tự nhiên mà hỏi : 

- Đống thư tình là mày gửi đúng không? 

- Anh điên hả? Thư nào? Tình nào? bằng chứng đâu ? Không có bằng chứng thì đừng có vu khống nghe chưa? Em chẳng biết gì cả .A,thả ra,đau em! - Tôi cố cãi trong tình trạng ''đanh đá ra nước mắt''.

Hắn vẫn chưa chịu tha cho tai tôi, thấy tôi càng la to thì hắn càng kéo lên cao hơn làm cho vành tai của tôi dường như trong phút chốc đã đau đến mức sắp rời tai rồi .

- Thả cậu ấy ra! 

Ơ,không phải tôi đâu nha . Giọng của tôi nghe nó ấm với dịu dàng hơn cơ .

Cả tôi và Vũ Đức Hân đều ngoảnh về phía có giọng nói - Là Khánh Nguyên - Bạn cùng bạn kiêm hotboy của lớp tôi .Cái thằng đấy sao hôm nay tốt đột xuất,mọi hôm đến cái việc nhỏ nhất là nhặt hộ cục gôm nó cũng dửng dưng coi như không để tôi phải xin ra khỏi chỗ thế mà hôm nay lại anh hùng thế không biết . Dám chống lại Vũ Đức Hân cơ mà .

À quên chưa kể cho mọi người . Chuyện chẳng là Vũ Đức Hân ngoài là con ngoan,trò giỏi,bạn hiền của thầy cô với bạn bè  ra thì cũng là cái tên cầm đầu trường,đánh nhau thì hăng khỏi nói nha,trường tôi chưa có thằng nào dám chống lại hắn cả . Con gái theo hắn cả đống,và đương nhiên,đứa ghét tôi cũng theo tỉ lệ thuận mà tăng lên . Bọn nó bảo tôi bám theo hắn :)) Trong khi là hắn ăn nhờ ở đậu nhà tôi :))

Mọi ngày đúng thật là tôi chẳng ưa gì nổi cái mặt thằng bàn bên nhưng sao hôm nay lại yêu nó thế không biết,yêu đến mức muốn đè nó ra mà cưỡng hôn luôn ý . Hà Khánh Nguyên,Sarangheyo =)) ( Tôi chẳng hiểu nghĩa của Sarangheyo là cái gì,chỉ thấy bọn con gái trong trường hay nói thế,chắc là khen anh hùng đó mà,kệ thôi,mình thích thì mình sủa,à nhầm,nói thôi )  

Vũ Đức Hân dường như hơi bất ngờ,nhưng đó chỉ là mấy giây đầu,còn mấy giây sau tôi thấy cái nụ cười đểu đểu của hắn lại trở về khuôn miệng . Hắn như chẳng thèm để Khánh Nguyên của tôi vào trong mắt,vẫn cứ tiếp tục cái hành động kéo tai rồi hỏi tôi: 

- Mày có khai không thì bảo? 

- Cái đồ điên này . Có thả ra không thì bảo .. Ơ? 

[DROP] Ờ,Anh thích mày đấy,rồi sao?Where stories live. Discover now