Phần 1 - Thầy giáo của riêng em

Start from the beginning
                                    

Tôi không hiểu và cũng chẳng màng  hiểu nổi trái tim mình, duy chỉ có một điều tôi biết rất rõ: là em đã bước vào cuộc đời tôi như thế.

Tình yêu nhỏ bé của tôi cứ thế từng ngày lớn thêm một chút, một chút nữa. Đến khi tôi nhận ra khi em cười, tôi vui vẻ và khi em khóc, tôi đau lòng. Là khi tôi nhận ra dù ngày hôm đó trông em xanh xao hay luộm thuộm, ngày hôm đó đôi má em không hồng và bờ môi em không đỏ, tôi vẫn yêu em - trong từng khoảnh khắc. Kể cả khi trông thấy em cười nói vui vẻ với đứa con trai khác, lòng tôi như có lửa đốt, cứ khó chịu như nào tôi chẳng rõ. Tình yêu của tôi cứ thế đong đầy từng ngày và đến lúc tôi nhận ra tôi không muốn chỉ lặng lẽ nhìn em từ xa nữa, mà tôi muốn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt màu nắng đó của em rồi nói, rồi cười cùng em. Và đúng là ước muốn đó của tôi cũng thành hiện thực...

Em học giỏi nhất lớp, tôi biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là môn nào em cũng giỏi, tôi cũng hiểu. Và điều may mắn mà tôi nghĩ là ông Trời đã nghe được tiếng lòng mình đó là môn em ghét chính là môn tôi giỏi. Em không phải quá tệ ở môn này nhưng tôi hiểu, một người chuyên Ngoại ngữ như em không thể có hứng thú ở một môn tự nhiên như môn Vật lý. Em hơn mọi người ở chỗ, em hiểu mình yếu ở đâu và em không chấp nhận điều đó một cách dễ dàng, em đã và đang rất cố gắng để học Lý dù tôi biết em chẳng thích tẹo nào. Chính vì cái tính cần cù siêng năng đó của em, mà chúng tôi mới có cơ hội thân nhau hơn. Khoảng thời gian đó, là gần đến bài kiểm tra 1 tiết, tôi biết em lo lắng và em nói, em cần tôi "kèm" cho em vài ngày. Khỏi phải nói, lúc đó tôi hạnh phúc như thế nào. Tôi học tốt môn Lý nhưng ít khi có người nhờ tôi giảng bài vì tôi cũng thường từ chối giúp đỡ mà thay vào đó tôi đưa ra những lời khuyên như nên học qua youtube hay nên chăm chỉ làm bài tập, có gì không hiểu cứ hỏi tôi... Không phải tôi ích kỉ muốn giữ kiến thức cho riêng mình mà vì tôi hiểu, mình không có khả năng truyền tải được những gì mình muốn nói cho người khác hiểu, nhỡ đâu bài đó người ta đã không hiểu, sợ tôi giảng thêm vài câu lại trở nên không hiểu hơn. Tôi từng nghĩ nếu sau này phải lựa chọn một ngành nghề nào đó, chắc chắn tôi sẽ không thích hợp với nghề nhà giáo. Nhưng lần này, lại là em - người con gái tôi thương, nên mọi thứ sẽ khác. Cho dù lần này có là lần đầu tiên tôi được xem như một "thầy giáo" thì tôi cũng chỉ muốn là "thầy giáo" của riêng em.

Trước bài kiểm tra 1 tuần, chúng tôi đã tự sắp xếp lịch học cùng nhau. Em và tôi đều đi học tất cả các buổi tối trong tuần nên cuối cùng, thời gian để có thể ngồi lại và ôn tập chỉ có thể là sau 9 giờ tối. Tôi cố gắng "soạn giáo án", lên danh sách những kiến thức em cần nhớ, cả những bài tập liên quan mà tôi tìm kiếm trên mạng. Em thì chăm chỉ, tôi thì cố gắng, cả hai chúng tôi đều đã cùng học, trao đổi và ôn tập qua cái khung chat nhỏ xíu của facebook đến tận khuya, có những hôm bài khó, cả hai đứa chúng tôi đều thức đến tận 1 giờ sáng. Tình hình đó kéo dài đến gần được ba, bốn hôm thì sáng hôm sau đang ngồi học trên lớp, em đột nhiên bị chảy máu cam. Nhìn gương mặt em xanh xao, bọng mắt thâm quầng, còn môi thì tái nhợt, tôi thấy thương quá đỗi. Vậy nên tôi và em cũng đã cố gắng điều chỉnh lại lịch học, làm sao để cả hai đứa đều có thời gian nghỉ ngơi hợp lí. Thấm thoát cũng đến bài kiểm tra "định mệnh", em được 8 điểm, còn tôi thì 10. Tôi biết em đã cố gắng rất nhiều và số điểm đó là hoàn toàn xứng đáng để em có được bằng chính thực lực của mình. Kể từ chuyện đó, mỗi lần gặp nhau trên lớp, em lại gọi tôi bằng "thầy" làm tôi vừa xấu hổ vừa bối rối. Dẫu biết rằng hai tiếng "thầy ơi" đó là thiêng liêng cao quý, nhưng chúng tôi đã cùng nhau làm nên kì tích bằng chính sự nỗ lực của mình nên mỗi lần được em gọi như thế, lòng tôi cũng có chút tự hào và cảm giác hạnh phúc là lẽ đương nhiên. Bởi có mấy ai cảm thấy không vui khi được người mình thầm thương gọi bằng biệt danh riêng đâu? Cũng từ đó mà hai chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn và tôi lại trở nên yêu em nhiều hơn.

Bức Thư Tình Viết MuộnWhere stories live. Discover now