Phần 1 - Thầy giáo của riêng em

182 9 14
                                    

Chuyến buýt số 7 chầm chậm dừng lại, những tà áo phất phơ lần lượt lên xe, những chiếc cặp chen sát nhau để dành chỗ đứng cuối cùng trên chiếc xe chật chội. Không gian bên trong như chẳng còn một kẻ hở nào, lắp đầy bởi màu áo trắng học sinh. Trong chiếc xe đó, có hàng chục con người đang chen chúc nhau cũng tức là có hàng chục bóng lưng, hàng chục tà áo trắng giống nhau y đúc nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn nhận ra em - người con gái tôi thương.

Tôi ngồi lặng lẽ ở trạm dừng, vì chuyến xe số 9 vẫn chưa đến. Tai đeo headphone, mắt dõi theo chiếc xe ấy đang dần dần mất hút trong biển người vô tận. Lần này vẫn vậy, vẫn là bài "tình yêu chậm trễ", là khúc hát tôi tự cho là của riêng mình. Tôi ngước nhìn trời cao, là màu của nắng đang nhuộm vàng cả con đường hay là màu ánh mắt em nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim tôi? Tôi nhắm mắt lại, hít lấy hít để cái khí trời dịu nhẹ này để tâm trí xao nhãng đi một chút, bởi bây giờ, tôi như muốn chết ngạt trong nỗi nhớ em.

Ngày em đến bên tôi, nhẹ nhàng mà vội vã, dịu dàng mà mãnh liệt...

Em là bạn cùng lớp của tôi nhưng chúng tôi không ngồi chung một bàn. Em là lớp trưởng gương mẫu, còn tôi là "tổ viên bình dân". Em như rượu vang thượng hạng, còn tôi như nước suối đóng chai. Em ban xã hội, tôi ban tự nhiên. Tôi và em không ngồi cạnh nhau, hiển nhiên tôi chẳng thể say nắng em theo cái cách "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Nhưng đến khi chúng tôi bắt đầu được học phòng máy tính vào tiết Tin học mỗi tuần, một duyên cớ nào đó đã đưa em ngồi cạnh tôi. Buổi chiều hôm đó vẫn như bao buổi chiều khác, nắng vẫn đẹp và tán lá ngoài kia vẫn xanh. Tiết Tin học hôm đó, thầy cho cả lớp chơi tự do, mấy đứa con trai thì "tranh thủ" chơi game trên máy tính, còn tụi con gái thì tụ tập lập "hội chị em bạn dì" tám chuyện. Em vẫn ngồi cạnh tôi, lặng lẽ và yên bình, bỗng nhiên em quay sang và nói muốn hát cho tôi nghe. Bất giác tôi mỉm cười gật đầu, vì lúc đó tôi cũng đang rất chán. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến vậy. Em bắt đầu cất tiếng hát, từng thanh âm dịu dàng như bay bổng trong không gian rồi dần dần chạm đến trái tim tôi. Ánh mắt em thi thoảng nhắm lại như đang đắm chìm vào bài hát, đắm chìm vào những nốt nhạc do chính em tạo ra. Nắng như cũng muốn vào nghe tiếng hát em, nắng xuyên qua kẽ lá, như cố len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ rồi tràn vào lớp học. Nắng hôn lên mái tóc em đang thả hờ hững với gió, nắng làm em thêm rực rỡ cùng tiếng hát như đánh cắp trái tim tôi. Khoảnh khắc đó xảy ra chớp nhoáng, tưởng chừng như có ai đó đã ghé ngang qua đây và cho tôi thưởng thức một chút vị tình yêu. Là em đang hát hay là tôi đang say?

Từ đó cứ mỗi khi đến tiết Tin là lại làm tôi nôn nao hơn cả. Tôi ước gì giá mà một tuần đi học sáu ngày thì ngày nào cũng có môn Tin thì hay biết mấy. Vì chỉ khi như vậy, tôi mới có thể gần bên em. Tôi không biết từ bao giờ mỗi một ngày tôi đều mong được ngồi cạnh em, nhìn em cười, nhìn em nói, cũng đủ để bao ưu tư muộn phiền của tôi bay đi mất. Tôi không biết từ bao giờ mỗi khi vô tình nghe tiếng em hát thì thầm bên tai, lòng tôi lại bồi hồi đến lạ và cái cảm giác tôi đã từng "say" trong tiếng hát ấy lại hiện về rõ nét hơn bao giờ hết. Từ bao giờ mà chỉ cần nhìn dáng vẻ chăm chú làm bài của em hay những lần em đăm chiêu vì bài toán khó cũng làm tôi nao lòng cả một ngày hôm đó.

Bức Thư Tình Viết MuộnWhere stories live. Discover now