Chương 10: Bạn cũ

Bắt đầu từ đầu
                                    

    Cô tin chị Ngọc.

    Nhưng không tin vào thời gian.

   Thời gian có thể biến một người từng đối tốt với cô như Thanh Tùng trở thành kẻ khát máu hận cô đến tận cùng, thậm chí muốn giết cô. Trên đời còn có gì đáng sợ hơn việc con người tha hóa thay đổi hết thảy như vậy.

    NGUYỄN MINH NGỌC... cái tên xoay vòng trong đầu Thiên Di, khiến cô buộc mình phải chuyển hướng cuộc chơi.

    Thay đổi kế hoạch..

    Người cô gặp đầu tiên sẽ không phải là Khánh Lê nữa.

   Người đầu tiên cô gặp lại trên mảnh đất Hà thành này sẽ là chị- chị Ngọc.

********

  

   Hà Nội hôm nay..thật nắng.

   Cô gái tên Ngọc đang đi quanh siêu thị tìm một vài món đồ, cô không hề biết mình bị theo dõi.

   Thiên Di đứng ở một góc, lẳng lặng nhìn chị Ngọc.

   Bốn năm không gặp, chị vẫn như vậy.. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt buồn xa xăm nhưng tính tình lại bướng bỉnh, vẫn là chị, 4 năm mà chả thay đổi là bao...

    Giả vờ đi ra, Thiên Di cố tình va phải chị Ngọc, hơi hơi khụy xuống.

   Chị Ngọc hốt hoảng đỡ cô lên, thăm hỏi:

- Cô gái, cô có sao không?

   Thiên Di ngửng mặt lên, đáp:

- Tôi không sao- nhưng rồi giọng nói cô hơi run- ơ..chị..là.....chị...chị Ngọc.

    Thiên Di thấy đôi mắt của chị Ngọc mở to, ngỡ là đã nhận ra cô, những thứ cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau: bất ngờ, ngạc nhiên, vui mừng..

- Thiên...Thiên Di  phải không ?

   Thiên Di gật đầu. Tuy đây là cuộc gặp gỡ có sắp xếp của cô, nhưng đối diện với gương mặt thân thuộc xa cách của chị vẫn khiến cô cảm động, lòng cũng xao xuyến bâng khuâng.

    Thiên Di và chị Ngọc đi đến một quán cafe gần đó để nói chuyện. Chị Ngọc kể cho cô, chị đã có một tiệm bánh nhỏ, làm bà chủ mà cuộc sống vẫn độc thân. Dù sao thì chị cũng chỉ hơn cô 1 tuổi, xét cho cùng vẫn chưa thật cần lấy chồng có con .

   Chị em lâu ngày gặp nhau, có bao nhiêu chuyện để kể mà không thể mở lời, cũng vì đã xa nhau 4 năm mà giữa 2 người đã tồn tại khoảng cách. Chị Ngọc dè dặt hỏi cô:

- Sao hồi học đại học em lại bỏ đi vậy, có chuyện gì sao?

   Thiên Di ngần ngừ một chút, cô phải nói sao đây? Nói năm đó cô được chú Hùng huấn luyện chỉ vài tháng rồi cài vào Đông Á, rồi lăn lộn từ ngày đó đến nay? Thiên Di cười cười:

- Thôi chị, chuyện cũ nhắc lại làm gì.

- Ừ, vậy giờ em làm gì?

- Em làm bên bán hàng của một công ti tư. Thu nhập cũng ổn.

   Chị Ngọc nắm lấy tay cô, mỉm cười:

- Vậy là tốt rồi. Đứa quỷ này, năm đó em ra trường khiến chị lo muốn chết, cái thằng theo đuổi em ngày nào cũng bám lấy chị dò hỏi. Chị đã bảo không biết rồi, hắn vẫn không tin.

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ