Lão đại cũng biết khen

14 3 0
                                    

Chương 9 : Lão đại cũng biết khen

Trong phòng khách

Cố Hạo ngồi trên ghế, chân vắt chữ ngũ hai tay khoanh trước ngực nhìn rất là nghiêm túc, hôm nay hắn ăn mặc chỉn chu, nói chỉn chu là vậy chứ thực ra hắn vẫn mặc bộ vest màu đen như ngày thường, chỉ có điều thần thái hắn rất nghiêm túc.
Từ trên cầu thang, Nhược Băng cùng một người hầu đi xuống, trên người cô là một bộ váy hở vai ôm sát eo, chiếc váy màu trắng được gắn những viên kim cương, vô cùng lộng lẫy, cô người hầu cúi người kính cẩn hô lên hai tiếng " Lão Đại", Cố Hạo quay ra
trong giây phút đó cả người hắn đơ luôn, bình thường Nhược Băng chỉ mặc những bộ đồ hết sức giản dị, hôm nay cô mặc lộng lẫy như thế chút không quen, Nhược Băng xoay một vòng hí hửng " thế nào tôi mặc bộ này có phải rất đẹp", Cố Hạo không trả lời luôn mà tiến đến gần cô, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc hoa tai của cô " rất đẹp". cô người hầu đứng bên cạnh niết ngạc nghiên hiện rõ trên khuôn mặt
lần đầu tiên thấy lão đại khen người khác và giọng nói có chút cảm xúc.
Hai má Nhược Băng đỏ lên, không biết nói gì
" Lão Đại chúng ta đi thôi", đúng lúc đó Thái Vũ từ đâu đi vào giải vây cho cô, Nhược Băng thầm cảm ơn anh hai đã giúp cô thoát khỏi khung cảnh ái muội đó
Sau đó hai người lên xe tiến thẳng đến Lục Gia, ngoài Thái Vũ làm tài xế kiêm bảo vệ, thì không còn ai theo cả.
Sau nửa giờ ba người họ đã có mặt trước cửa Lục Gia, Thái Vũ xuống xe mở cửa cho hai người họ, đứng ở cổng là hai người trung trung tuổi, một nam một nữ, họ là cậu mợ của Cố Hạo, " Hạo Nhi con tới rồi, mau vào trong ngoại đang chờ con đó", người vừa nói là Lục Minh Vũ cậu của hắn, Cố Hạo gật đầu sau đó ôm eo Nhược Băng đi vào, " Cố Nhi, vị tiểu thư đây...", người vừa hỏi là Thẩm Ái Hy mợ hắn.
" lát nữa mợ sẽ biết", hắn tiếp tục ôm eo Nhược Băng tiến vào bên trong, dọc đường đi có rất nhiều người nhìn ngó, họ toàn là quý tộc giàu có, hôm nay Cố Hạo có dẫn theo một cô gái hơn thế họ lại rất thân mật lên mọi người ai cũng tò mò.
Ở bên trong Lục Thiên đang mời rượu những vị khách quý, " Ông Ngoại", Cố Hạo đến gần gọi ông, Lục Thiên quay ra nhìn đứa cháu trai mà ông thương yêu nhất, " đến rồi", Nhược Băng nhận thấy người đàn ông này rất điềm tĩnh, trên mặt đã có nếp nhăn tóc cũng có vài phần trắng đi, nhưng trên người ông toát ra khí thế của một bậc quân vương.
" kính thưa các quý ông quý bà, hôm nay là tiệc chúc thọ của Lục Tổng và còn một chuyện quan trọng nữa
mời các quý ông quý bà hướng mắt về phía tôi"
lời nói vừa dứt mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, Cố Hạo ôm eo Nhược Băng khuôn mặt nghiêm túc, " Kính thưa các vị khách quý chắc mọi người đang rất thắc mắc về vị tiểu thư đây"
hắn ngừng lại một chút, " cô ấy là vợ sắp cưới của tôi", lời nói vừa rứt bắt đầu có những tiếng xì xèo
Họ rất bất ngờ, bao nhiêu năm nay hắn nổi tiếng là không thích phụ nữ, vậy mà đùng một cái hắn nói sắp lấy vợ, nghe thôi đã đủ sốc rồi, sau một hồi ồn ào mấy vị khách quý bắt đầu cầm rượu đến chúc mừng, " chúc mừng Cố chủ tịch, nhân tiện ta xin mạn phép được biết quý danh của vị tiểu thư đây"
" Lý Nhược Băng", Cố Hạo trả lời ông ta bằng giọng không cảm xúc" ông ta nghe xong liền hô lên đầy kinh ngạc " đây không phải cô con gái út của Lý Khâu sao..."

Yêu em một vạn nămWhere stories live. Discover now