CHƯƠNG 2

44 5 0
                                    

CHƯƠNG 2 : Bị bắt

Biệt thự Lý Gia

Rầm~, " một lũ ăn hại, có mỗi một đứa con gái thôi mà bắt cũng không nổi" Lý Khâu mặt đỏ bừng bừng đầm bàn, " xin Lão Gia bớt giận, khi chúng tôi sắp bắt được cô chủ thì bỗng dưng xuất hiện một đám người xông đến chĩa súng vào chúng tôi, cũng may có cứu viện đến, còn lại 3 người chúng tôi".
" bọn chúng là ai", Lý Khâu nhăn chân mày lại, có người muốn khử người của ông, " chúng tôi đang điều tra, hiện tại không có thông tin gì về đám người đó", " làm nhanh gọn một chút, sau đó cử thêm người đi tìm con bé về, dù có phải đánh gẫy chân nó cũng phải mang nó về đây", "vâng thừa Ngài".
............................

Tại sân bay quốc tế

Nhược Băng hoá trang thành một cô gái văn phòng, trong bộ đồ công sở nhìn cô thật quyễn rũ và sexy
Cô chuẩn bị bay qua mỹ để tìm mẹ, hai người họ đã hẹn ngày gặp nhau lên cô không thể chậm trễ, hộ chiếu đã có người làm giả, mọi thứ đều ổn thoả hết, giờ cô chỉ cần bước lên chiếc máy bay là cơ hội sống của cô sẽ cao lên một bậc, đúng vậy đây chính là cơ hội cuối cùng của cô, cô đã quá mệt mỏi vì phải chốn chui chốn lủi rồi.
Ở một chỗ khác cách Nhược Băng không xa,
" Alo, Lão Gia, chúng tôi đã tìm thấy cô chủ rồi ạ, cô ấy đang chuẩn bị lên máy bay", Hàn Mặc thuộc hạ chung thành của Lý Khâu, hắn là một kẻ nguy hiểm, tàn nhẫn và là một thiên tài, " mang nó về đây, lần này không được để vuột mất", " vâng thưa Lão Gia".

Nhược Băng trong lòng căng thẳng tay chảy đầy mồ hôi, đang lúc căng thẳng một bàn tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô túm cánh tay người đó xoay người vật hắn xuống đất, khi nhìn rõ người thì cô chỉ có thể thốt thầm, thôi xong rồi.
Ngay khi cô còn đang ngơ ngác thì một cơn đau ở đầu dội đến, Nhược Băng loạng choạng ngã xuống.

Đến khi tỉnh lại thì cô đã ở một nơi khác, một nơi quen thuộc hơn bao giờ hết, khi còn nhỏ ngày nào cô cũng mang cơm cho anh trai, không biết vì lí do gì mà anh trai cô thường xuyên bị mang tới nới này.
Nhược Băng bị còng hai tay hai chân bằng xích, dang hai chân hai tay, đó là tư thế tra tấn dành cho tội nhân, có tiếng bước chân, không cần nhìn cô cũng biết đó là ai. Lý Khâu tay cầm chiếc roi da bước vào với gương mặt lạnh tạnh, theo sau ông là Hàn Mặc và một vài tên thuộc hạ,
" Băng Nhi, ta tìm con rất mệt, mẹ con đâu rồi", đáp lại câu hỏi của ông là sự im lặng và ánh mắt thờ ơ, Lí Khâu nhăn chân mày, nhẫn nhịn hỏi lại " trả lời ta mẹ con bà ấy ở đâu".~~ vẫn không có tiếng trả lời,
Lý Khâu giận giữ chiếc roi vung lên quất vào người Nhước Băng vang lên những tiếng ~chát~ chát~
Nhược Băng mím môi hai tay nắm chặt lại, cả người run lên.......

Yêu em một vạn nămWhere stories live. Discover now