Cô muốn trốn ?...không có khả năng

26 5 0
                                    

Chương 6 : Cô muốn trốn ?...không có khả năng!

Ấm quá...mềm quá, ôi cái cảm giác này~ giống như đang ở trên giường vậy thiệt là êm ái mà, Nhược Băng lăn qua lăn lại sờ tới sờ lui miệng mỉn cười.
*__*
Mà khoan, giường ư, Nhược Băng choàng tỉnh hai mắt mở to chớp chớp, " tỉnh rồi" lại câu nói ấy giọng điệu ấy, Nhược Băng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, một người đàn ông khoác trên mình một bộ đồ ngủ màu đen, hai chân vắt chữ ngũ hai tay khoanh trước ngực~ ôi cái phong thái này a~
Cô nhìn hắn từ dưới lên trên đến khi đụng mắt hắn thì thấy nhột nhột... " ơ anh là người hôm đó"
" trí nhớ rất tốt" hắn nở nụ cười mỉa mai và nói với cái giọng điệu đầy châm biếm, không biết hắn là đang khen cô hay khinh cô nữa.
" cám ơn đã khen, nhưng anh có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không ?"
" Nhà tôi"
"Anh là ai ?"
" Cố Hạo"
" Anh là người cứu tôi ?"
" Không phải"
~ọc~ọc~ọc~
Nhược Băng đau khổ ôm bụng, đã bao lâu rồi cô chưa ăn cơm vậy, hừm dù sao có hỏi tên này cũng không nói cho cô biết, đã vậy thì để tự cô tìm câu trả lời quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng, có thực mới vực được đạo, nghĩ vậy cô liền nở nụ cười tươi rói.
" tôi đói rồi", Cố Hạo không lên tiếng hắn đứng dậy kéo chăn ra sau đó bế cô đi xuống dưới nhà, bây giờ mới nhìn rõ, Nhược Băng ốm nhom xanh xao, cô cao
Một mét sáu năm thân hình mảnh khảnh, đôi mắt to làn da trắng hồng và cô có nét môi rất là buồn,
Hắn đặt cô xuống ghế sau đó mấy người giúp việc lần lượt dọn đồ ăn lên, thao tác nhanh gọn nhẹ, không gây ra bất cứ tiếng động nào cũng không một tiếng nói nào, người ngoài không biết lại tưởng bọn họ bị câm mất.
Đồ ăn thì toàn là đồ dinh dưỡng chất lượng, thơm nức mũi, Nhược Băng không thể kiềm chế được nữa bắt đầu cầm đũa lên ăn, thử một món lại thử một món, ôi ôi ngon chưa từng thấy, cứ như vậy một bên gắp thức ăn lia lịa một bên ngồi yên lặng nhìn.
Sau khi ăn no Nhược Băng nói muốn đi tắm, hắn liền bế cô lên phòng, hắn đáp cho cô một chiếc áo trắng của hắn rồi rời đi.
Sau khi tắm xong Nhược Băng bắt đầu đi dò la tin tức, hoá ra hắn là chủ tịch tập đoàn BMW nổi tiếng lạnh lùng tàn ác, là một đại mỹ nam và là mẫu người lý tưởng của các chị em. Đại mỹ nam á sao cô thấy hắn giống một tên biến thái hơn vậy, và quan trọng hơn là hắn không có hứng thú với phụ nữ, ồi may ghê đó cô sẽ không phải sợ bị hắn ăn như trong các cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc.
Cô đang ở biệt thự Cố Gia, người có tiền có khác, chỉ là chỗ ở thôi có cần phải phô trương như vậy không,
Ở trong này cô được tự do đi lại, Nhược Băng sau khi được ăn no chân tay đã bắt đầu nhanh nhẹn, cô vào phòng chứa đồ của người giúp việc lấy một bồ đồ sau đó mặc vào, hoá trang thành một cô giúp việc
Vì cô mới đến đây lên hầu như không có ai biết mặt cô, lên cô không sợ bị phát hiện. Cô giả bị bệnh, xin nghĩ vài hôm, ở đây người hầu rất nhiều lên có thấy cô lạ thì cũng chỉ nghĩ là người mới.
Thế là cô được nghỉ, Nhược Băng vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, khi đi đến cổng thì một chiếc xe BMW màu đen từ từ tiến vào, thôi xong là hắn, Nhược Băng trong lòng thấp thỏm đứng nép vào cổng cúi người chào, hắn sẽ không nhận ra cô chứ, cô cúi gằm mặt xuống nhắm chặt mắt lại.
" Cô muốn trốn ?...không có khả năng" một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô, giọng nói lạnh băng và có chứa mùi thuốc súng trong đó.
Và thế là................?

Yêu em một vạn nămWhere stories live. Discover now