chương 6

556 32 7
                                    


KyungSoo dùng cá hồi nấu cháo cho mẹ, mẹ ăn rất ngon. Tiền cậu kiếm được dùng để trả viện phí thuốc men, thỉnh thoảng mua đồ ăn ngon cho mẹ, còn dư cậu thì cậu dành dụm đề phòng bất trách xảy ra.
Sau hơn một tuần, KyungSoo lại được Chanyeol gọi.
- Lên ghế ngồi đi, lần sau đừng quỳ nữa.
Hắn có vẻ mệt mỏi, dựa vào thành ghế.
- Cá hồi, ăn đi. Lát nữa sẽ cho thêm một phần đem về.
KyungSoo lắc đầu.
- Tôi cần tiền.
Hắn lạnh lùng nhìn KyungSoo, cuối cùng buông tiếng thở dài.
- Ăn đi, lát nữa sẽ cho em tiền.
KyungSoo lại lắc đầu.
- Phục vụ mới nhận tiền.
Hắn bất lực nhìn cậu, giọng nói dường như mất kiên nhẫn.
- Tôi mua em rồi. Từ giờ em chỉ làm theo lời của tôi. Ăn đi, ăn sẽ có tiền. Đây là mệnh lệnh.
KyungSoo bỗng quỳ sụp xuống nền nhà, tay chân run lẩy bẩy.
Cậu trở thành món hàng khi nào vậy? Cậu đã được trả giá khi nào vậy? Không lẽ, họ xem cậu là đồ chơi tình dục, trao đổi qua lại?
KyungSoo toàn than run rẩy lại nấc thành tiếng. Từ khi nào cậu lại yếu đuối như vậy? Tại sao cậu cứ khóc trước người đàn ông này?
KyungSoo quỳ gối, cúi rạp đầu xuống đất.
- Xin...xin ngài để lại cho tôi chút tự trọng....đừng mua tôi...tôi không phải hàng hoá...xin đừng....Tôi sẽ phục vụ ngài không công một tháng...được không?.... tôi xin mà...
Chanyeol khó chịu giải thích.
- Tôi nói sai rồi. Là tôi mua sự tự do cho em. Em không cần phải hầu hạ tên nào nữa, chỉ cần nghe lời tôi. Làm theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ phát lương cho em, được không?
KyungSoo ngưng nấc nhưng rơi vào trầm tư. Hắn thở dài, kéo tay cậu.
- Ngồi lên đi, đừng nghĩ nhiều. Tôi đang rất mệt, em nghe lời tôi đi. Mau ăn.
Hắn đưa đũa cho KyungSoo. Cậu vừa nhận lấy bỗng thấy có dòng máu chảy từ trong ống tay áo của hắn.
KyungSoo không cầm đũa mà cởi áo vest ngoài của hắn. Cậu há hốc mồm khi thấy vết thương trên tay hắn.
- Súng?
Hắn cười khẽ.
- Ừm, ăn một viên để an ủi bọn chúng, kéo bọn chúng lại thất vọng về tài bắn súng của mình.
- Phải đi bệnh viện.
- Không sao. Ăn đi, tôi nhìn em ăn, ăn rồi xử lý vết thương cũng chưa muộn.
Hắn bị thương mà bình tĩnh như vậy, còn KyungSoo lại như ngồi trên lửa. Cậu vội vội vàng vàng ăn sau đó đỡ hắn ra cửa.
Sehun đỡ Chanyeol từ tay KyungSoo. Đến khi ngồi vào xe, Sehun mới oán than.
- Anh mới vừa về, còn đang bị thương. Anh đưa tiền cho em, để em đưa cậu ta là được chứ gì. Đích thân đi chi cho khổ như vậy.
- Không khổ.
Sehun  nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh cười trong mắt hắn, suýt nữa đã lệch tay lái.
KyungSoo mang cháo cá vào bệnh viện cho mẹ.
- Ý tá, mẹ tôi đâu?
- Bà Do đang ở phòng cấp cứu.
KyungSoo thả hộp cháo rơi tự do, hoảng loạn chạy đến phòng cấp cứu.KyungSoo mặt trắng bệch do mất hơi.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cậu  như ngồi trên đống lửa.
- Bác sĩ....mẹ tôi....mẹ...
- Chúng tôi rất tiếc.
- CÁI GÌ MÀ RẤT TIẾC?! MẸ TÔI KHÔNG PHẢI ĐANG BÌNH THƯỜNG SAO? CHUYỆN GÌ XẢY RA?!!!
KyungSoo  nắm cổ áo bác sĩ, nhưng lại bị những người khác can ngăn.
- Mẹ cậu lúc được đưa vào đã không thể chữa được rồi. Bệnh bà ấy rất nghiêm trọng. Chúng tôi cho bà ấy thuốc an thần và những thuốc bổ khác, cũng chỉ kéo dài sự sống của bà ấy đến ngày hôm nay thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- ÔNG NÓI GÌ VẬY HẢ?!!!
KyungSoo gào lên, vùng vẫy điên cuồng, giẫy dụa cố thoát khỏi những cánh tay đang kìm cậu.
- MAU! MAU VÀO CỨU MẸ TÔI! TÔI CÓ TIỀN, MAU,.....RẤT NHIỀU TIỀN...NHANH LÊN....
KyungSoo gầm lên như một con sư tử nổi điên. Đến khi bọn họ đi rồi, cậu hớt hải chạy vào phòng mẹ.
- Mẹ, mẹ đừng bỏ con.... mẹ?
Con chỉ còn mẹ....mẹ ơi, KyugSoo chỉ còn mẹ....đừng bỏ con mà mẹ.
Cậu lay lay cơ thể mẹ. Mặt cậu ướt đẫm, cũng không rõ nước mắt hay nước mũi.
- Mẹ, có phải mẹ chê tiền của KyungSoo không sạch? Con xin lỗi mẹ...mẹ...mẹ đừng giận...Con sẽ làm nghề khác....mẹ tỉnh lại đi... con xin mẹ..hãy tỉnh lại đi….nha mẹ..
- MẸ!!!!!!!
KyungSoo xúc động quá mức, gục bên giường mẹ khóc cả ngày. Hôm sau, KyungSoo đưa mẹ về nhà.
KyungSoo chỉ có thể làm việc cuối cùng này cho mẹ. Cậu nhất định an táng mẹ đàng hoàng. Cậu đến hộp đêm xin quản lí cho làm việc. Quản lí không chịu, nói KyungSoo cậu giờ là người của lão đại, không ai được đụng vào. Nhưng cậu cần tiền gấp, hắn lại không xuất hiện.
Quản lí quyết không cho, KyungSô liền làm càn. Cậu tự ý vào đại một phòng, khách trong đó thấy cậu mừng khôn siết, thế là quản lí cũng không dám kéo cậu ra, sợ mất khách.

 Cậu tự ý vào đại một phòng, khách trong đó thấy cậu mừng khôn siết, thế là quản lí cũng không dám kéo cậu ra, sợ mất khách

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

#mun9592

[chuyển ver- CHANSOO] Hoàn lương rồi cướiWhere stories live. Discover now