<< there's nothing holding us back >>

215 34 21
                                    

Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Fic được lấy cảm hứng từ The maze runner (hôlulu hôm 26 mới ra phần 3 đó hôlulu).

Moodboard:

"We get out now, or we die trying."

● Please vote if you save

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Please vote if you save

Please credit @ovibivi on Twitter if you re-post/use

Credit:

jalmotaesseo-scans (http://jalmotaesseo-scans.tumblr.com/)

fymyg (https://www.flickr.com/people/143754354@N02/?rb=1)

Fan fiction:

Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, tất cả mất hết trật tự của chúng rồi. Mặt trời biến mất, mấy cánh cổng không còn đóng lại, không còn đồ tiếp tế và lũ nhím sầu thì đang hoành hành. Và những đứa trẻ trong trảng cỏ, kể cả Yoongi đều cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Đã đến ngày thứ bảy kể từ khi mọi thứ mất đi trật tự của chúng, đồng hồ trên tay Yoongi điểm sáu giờ kém năm, đáng lẽ bầu trời chỉ vừa tắt nắng nhưng chẳng phải. Cao xanh tươi đẹp bấy lâu trong trí nhớ Yoongi chỉ còn lại một dệt màu xám đục ngầu. Ánh nắng thì được thay bằng đôi ba tia sáng lấp ló mờ ảo không biết đến từ phương nào, để lại một bầu trời thật âm u, đáng sợ và chết chóc. Tròn một tuần không mặt trời, đám cỏ chỗ Yoongi nằm úa đi khiến anh sợ rằng tí màu xanh còn lại anh đương trông thấy xung quanh chỉ là ảo giác. Anh xoay người định ngồi dậy, cảm thấy đã đến lúc tập trung mọi người vào trang ấp. Nhưng ý định ấy bị thổi tung khỏi đầu óc khi bắt gặp Jimin đang nằm cạnh bên mình.

Jimin nằm giữa đám cỏ. Khuôn mặt em nhỏ hơn cả cái bát ăn. Dường như sẽ mất hút trong đám cỏ nếu Jimin không gác đầu lên hai bàn tay nhỏ xíu của em. Có đôi chút chần chừ, Yoongi muốn ôm chầm em vào lòng nhưng lại sợ rằng em sẽ bị đánh thức. Ấy rồi Yoongi cũng không cưỡng được, anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má Jimin, vuốt nhẹ nó như muốn Jimin sẽ ngủ sâu hơn tí nữa. Và ôi, Yoongi giật mình nhận ra khuôn mặt em đã bé càng bé hơn nữa. Nó ốm đi, nó thu nhỏ lại.

Những lọn tóc nâu của Jimin có chút rối, Yoongi đưa tay vuốt lấy tóc em, vén cái mái dài qua một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt say giấc nồng. Đôi mắt Jimin nhắm nghiền, để lại dưới hàng lông mày là hai đường chỉ dài với bọng mắt phồng to và quần thâm đổ dài trên gò má. Có vẻ em mệt lắm. Mệt đến uể oải thân người, mệt đến chẳng còn tí sức lực nào, mệt đến mức chỉ cần ngả lưng thôi cũng chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần Yoongi trông thấy em như vậy lại càng lo gấp trăm lần người khác lo cho em. Vì anh thương em hơn thương bản thân cả trăm lần.

yoonmin maze runner!au ● there's nothing holding us backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ