Thiên thần của Cái chết

27 2 2
                                    


Theo truyền thuyết và những câu chuyện được lưu truyền kể lại...

Thủa thiên địa sơ khai sinh ra không có hình thù rõ ràng, chẳng ai đoán nổi từ bao giờ, là một điều kì bí đến cả thánh thần cũng không thể lí giải nổi. Khi ấy vật chất hỗn mang, đại dương dung nham cuộn trào, bóng tối bao trùm hết thảy, vạn vật ngập chìm trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng mỗi khi những cơn sóng cuồng bạo dâng lên. Vũ trụ - một địa ngục vĩnh cửu.

Bỗng một ngày, từ sâu trong lòng đại dương vũ trụ thăm thẳm, một tia sáng xuyên thủng màn đêm tối tăm, hướng thẳng lên soi sáng tạo ra bầu trời. Tia sáng ấy, không ai khác ngoài Chúa - Đấng Sáng Tạo của muôn loài.

Kể từ ngày đó, Trái Đất, hành tinh, các vì sao và vũ trị được định hình, muôn hình vạn trạng. Chúa kiến tạo ra những sinh linh làm nguồn sống cho các hành tinh như cây cối, động vật và sinh vật sáng tạo - điển hình là con người trên Trái Đất. Trước đó, Ngài tạo ra những đứa con mang sức mạnh vĩ đại, một giống loài cao quý hơn hết thảy - các thiên thần.

Các thiên thần sinh ra là để giúp đỡ, phục vụ con người và các sinh vật sáng tạo khác, nhưng vì lòng biết ơn đối với Đấng Sáng Tạo, một số thiên thần mạnh nhất đã chọn ở lại Cung điện Ánh sáng - Thiên Đàng để bảo vệ Ngài. Số khác, những thiên thần yếu đuối hơn, giao cho mình trọng trách thờ phụng, ngày ngày cất tiếng hát thiên thần, gẩy những cung đàn đầu tiên trên thế gian dành cho Chúa. Số còn lại, theo ý Ngài trông coi các hành tinh xinh đẹp phát triển ngày càng phồn vịnh hơn.

8000 năm trước Công Nguyên...

Ta cho rằng, đó là khi ta chính thức được sinh ra, hay cũng là khi ta được Ngài ban tặng cho cái tên này - Azrael Thiên thần của Cái chết.

Không phải bất cứ thiên thần nào sinh ra đã may mắn là con của Chúa, một số ít thiên thần vốn là người trần mắt thịt. Theo lời Ngài kể, ta là một đứa trẻ không chưa được tồn tại, chưa tiếp nhận chút sự sống nơi trần thế mà về với Chúa, một trường hợp hiếm hoi trong nhân gian. Như vậy, ta không sống mà cũng không chết, một kẻ dị biệt đứng giữa cái lằn ranh nhỏ hẹp Ngài tạo ra ngăn cách hai thế giới.

Có lẽ vì thế, Ngài cho ta một đặc ân, một cái tên gắn liền với chức vụ của bản thân - nắm giữ Cuốn sổ của Cái chết, ghi chép lại tên của những người đã khuất. "Azrael" nghĩa là "Sự ban ân của Chúa", tuy nhiên ân huệ Ngài dành ta quả quá lớn lao kể cả với một thiên thần. Ta sẽ là người cuối cùng về cõi chết, sẽ là người duy nhất được ghi tên Đấng Sáng Tạo vào cuốn sổ và có vinh dự chứng kiến những công trình vĩ đại của Ngài tan biến dần vào hư không. Ta tự hỏi cảm giác khi ấy sẽ như thế nào?

Lời của Ngài là quyền lực tuyệt đối, và rằng chỉ có ta mới xứng đáng với vai trò ấy, ta đang chờ thời gian trôi, tới thời khắc cuối cùng của vũ trụ.

Thời gian sau, tại xứ Wessex, Vương Quốc Anh...

Một điều ta chưa nói, không giống những thiên thần sống trên Thiên Đàng, ta phụng sự con người trên Trái Đất.

Tuy hình hài con người giống thiên sứ, gần như không một người trần nào thấy được bọn ta. Đôi mắt chúng bị che lấp bởi những tật xấu ghê tởm, bản chất gốc rễ của con người vốn không thuần tuý như một thiên thần cao quý, do vậy, ánh sáng của thiên sứ không chạm tới mắt con người.

Những con người thuần khiết hiếm hoi có thể, hầu hết họ chỉ thấy những vệt sáng lờ mờ hay cái bóng trắng không hình thù, đôi khi họ nhìn thấy chúng ta một cách rõ ràng trong mộng. Đó là phương thức giao tiếp duy nhất giữa hai loài. Những con người đó, đã kể lại cho nhân gian câu chuyện về Chúa trời ngự trị trên cao, về những thiên sứ đang dõi theo bảo vệ con người khỏi quỷ dữ. Họ cho chúng ta một danh xưng đặc biệt - Thiên thần hộ mệnh.

Nhưng câu truyện này, không kể về cuộc đời của thiên thần, mà là về em - con người trần thế có tâm hồn của một thiên thần trong sáng nhất, đáng thương nhất. Và chỉ có em, tiểu thư Ariel Wessex, là con người duy nhất ta xin dâng cả sinh mạng này để bảo vệ.

Ta là Azrael, Thiên thần của Cái chết...mang cái chết tới cho thế gian...và giữ lại cái chết cho riêng mình...

Guardian AngelWhere stories live. Discover now