Review #9

33 0 0
                                    

  Cách đây gần hai năm tôi đã tìm đọc cuốn sách này sau khi vô tình đọc được "Hoá ra anh vẫn ở đây" của Tân Di Ổ, phải thừa nhận một điều rằng tác giả viết khá chắc tay và đã tạo được một ấn tượng tốt về tiểu thuyết Trung Quốc hiện đại đối với độc giả Việt Nam qua 2 tác phẩm này.
Có lẽ nhiều người từng đọc truyện này sẽ tiếc cho mối tình đẹp của Trịnh Vy và Trần Hiếu Chính, một mối tình nồng thắm và sâu đậm đối với mỗi người, bởi nó là mối tình ở độ tuổi người ta tràn đầy nhiệt huyết và nhựa sống nhất. Nhưng cũng giống như Trịnh Vy đã nói "Sẵn sàng đặt cược, chấp nhận chịu thua", và rằng: mỗi người khi trẻ sẽ gặp một người như Trần Hiếu Chính, trưởng thành hơn sẽ gặp một Lẫm Tĩnh; và rằng mỗi Trần Hiếu Chính ở tương lai đều sẽ là một Lâm Tĩnh.
Có lẽ nhiều người cho rằng Lâm Tĩnh khá cơ hội, riêng bản thân tôi lại cho rằng đó là một nhân vật được miêu tả rất thật với tính cách của một người ở địa vị và hoàn cảnh như vậy. Không phải anh không còn yêu thương Trịnh Vy khi cùng với những người phụ nữ khác, nếu thực như vậy thì anh đã không có ý nghĩ gắn bó cả cuộc đời với cô nếu chỉ gặp qua gặp lại một lần tại đám cưới của Nguyễn Nguyễn. Con người trưởng thành là vậy, không phải là không còn những nhiệt huyết sôi trào như tuổi trẻ, nhưng là yêu đồng nghĩa với việc đi cùng nhau đến cuối đời.
Có lẽ ám ảnh nhất đối với nhiều người khi đọc truyện này đó là một câu ở gần kết truyện, khi Trịnh Vy nói rằng cô không lấy được người cô yêu nhất, nhưng chẳng phải là cũng có tình yêu đó sao. Đôi khi con người chấp nhận cho một tình yêu mãnh liệt thời tuổi trẻ để rồi đánh mất, hoặc trôi qua tuổi xuân ấy một cách yên lặng: "Sẵn sàng đặt cược, chấp nhận chịu thua".  

Tổng hợp Review "Anh có thích nước Mỹ không"Where stories live. Discover now