Chương 23

3.6K 75 16
                                    

Anh ta buông Tùng ra, nhìn một vòng. Mọi người xung quanh đang chết trân nhìn hai người diễn cảnh trùng phùng, anh ta khẽ gật gật đầu với mọi người như tỏ ý xin lỗi với hành động kỳ lạ của mình.

– Tùng là người tôi tìm kiếm lâu nay… tôi mừng quá nên hơi bất lịch sự. Xin lỗi, anh Hàn xin lỗi. Tôi lo việc của tôi ngay.

Tùng nhìn Vũ Phong, anh thản nhiên ngồi uống rượu, hết ly anh đẩy ly về phía Anh Kỳ ý lấy thêm một ly nữa. Anh Kỳ tiếp lấy ly, cậu thoáng xanh mặt. Một vết rạn chạy dọc thân ly. Tùng nhìn Vũ Phong, anh thản nhiên ngồi uống rượu, hết anh lại đẩy ly về phía Anh Kỳ ý muốn uống thêm. Anh Kỳ thoáng xanh mặt khi thấy một vết rạn chạy dọc thân ly.

– “Thôi, không xong rồi”.

Anh kỳ đành lặng lẽ đổi một ly rượu mới cho Vũ Phong. Phú vẻ mặt rất tươi tắn nhanh tay nhanh chân lôi giấy tờ trong cặp táp ra hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mọi người ai cũng không quan tâm trong đó ghi gì, chỉ máy móc làm theo hướng dẫn. Phú thỉnh thoảng lại liếc trông chừng Tùng,cứ như sợ cậu tự dưng biến mất.

– Giám đốc, mọi thứ đã xong rồi. Anh có muốn kiểm tra lại lần nữa không?

– Không, ngày mai cứ hoàn chỉnh rồi đặt trên bàn làm việc của tôi.

– Vâng, vậy em xin phép.

– Được.

Anh ta không ra về ngay mà lại tiến đến chỗ Tùng.

– Anh nói chuyện với em một lát được không? Anh muốn giải thích chuyện…

– Em…em hiện đang đi với bạn.

– Nếu vậy lúc khác anh quay lại. Em đồng ý không?

– Lúc khác vậy… mà không! Thật ra không có chuyện gì để nói đâu_ Tùng lấm lét liếc nhìn Vũ Phong_ Chuyện cũ kết thúc lâu rồi mà.

– Nhưng anh nhất định phải nói chuyện với em. Lần sau anh ghé.

Nói rồi anh ta cũng không dây dưa lắm, chỉ tỏ ra rất luyến tiếc khi phải rời đi. Tùng một phen xanh mặt. Cậu đứng im không biết phải làm sao cho tới khi Minh Hàn lên tiếng phá tan sự im lặng chết người.

– Em ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì. Nói anh nghe thử, Phú và em là như thế nào?

Tùng ngầm cám ơn Minh Hàn vô cùng, anh cho cậu một cơ hội để giải thích gián tiếp với cái người nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng kia. Cậu ngồi lại xuống ghế của mình, nó vốn ở bên cạnh Vũ Phong, Tùng thận trọng từng lời.

– Hồi mới lên đây học, em có quen biết anh ấy, sau này không biết vì sao anh ấy bỏ đi không nói không rằng, nên từ đó tới nay em cũng không có gặp lại.

– Cậu quen anh ấy bao lâu? _ Anh Kỳ hỏi._

– Thật ra biết thì cũng cả năm, nhưng chính thức quen cũng không lâu lắm, chắc cũng mấy tháng gì đó là anh ấy đi mất.

– Vậy à, hai người không có hiểu lầm gì dẫn đến chia tay chứ. Anh thấy hắn có vẻ nuối tiếc em lắm._ Vũ Phong bỗng dưng lên tiếng làm Tùng cũng hồi hộp. Chuyện này cậu từng nói qua với anh rồi mà, nhưng giọng anh không vui lắm.

[ĐAM MỸ - FULL] Chiếc Nhẫn Đi LạcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz