Chương 10: Cái số ăn mày

2.5K 66 1
                                    

Sài Gòn hôm nay mưa như trút nước. Cậu không hiểu sao mới sáng sớm trời còn trong xanh là vậy thế mà ngay lúc này cậu lại phải đón cha cậu và thằng Sơn. Mặc cái áo mưa cánh dơi, cậu lội bì bõm giữa mấy cái vũng sình của bến xe, cậu cố căng mắt tìm bóng dáng cha cậu giữa bao nhiêu là cái áo mưa.

Cha cậu đứng giữa trời mưa, ông mặc mỗi cái áo đi mưa cũ sờn vẫn hay mặc ở nhà. Cậu chạy nhanh lại, kéo ông đi vào mái hiên, thằng Sơn cũng bì bõm lội theo…

– Sao cha đứng giữa trời mưa vậy?

– Cha sợ mày không thấy. Ai cũng mặc áo mưa kín mít làm cha có thấy mày đâu.

– Vậy mình ra kêu xe về luôn nha, đằng nào cũng ướt hết trơn rồi.

Cậu gọi xe ôm, dặn kỹ càng địa chỉ rồi cho xe chạy. Bữa nay cậu cũng mừng vì từ sáng anh đã ra ngoài. Cậu sẽ tìm cách để cha cậu nhanh nản lòng ra về sớm, nhưng mưa như vầy cậu lo… Cậu có linh tính không hay.

Cậu dẫn cha vòng cửa sau vào từ khu người giúp việc.

– Cha để đồ xuống đó đi, vào đây thay đồ ướt ra đã không khéo lại bệnh mất. Em cũng vậy nhanh lên.

Trong khi chờ cha cậu thay đồ, cậu vào bếp tính làm cái gì đó nóng nóng để cho cha cậu ăn cho ấm, đang lúi cúi chị giúp việc vào bảo.

– Cậu làm cho ông chủ tách cà phê, cho ông Kim Thành nữa.

Cậu buông cái muỗng đang cầm trên tay đánh choang một tiếng.

– “Không thể nào… Sao có thể về sớm như vậy chứ.”

– Cậu làm gì vậy? Nhanh đi, may là cậu về kịp không thì tôi không biết trả lời sao.

– Cám ơn chị, em làm ngay… Chị này, em đưa cha về đây một lát để trú mưa chị cho ông ấy nghỉ ở bếp một lát nhé.

– Rồi…rồi…cậu nhanh đi.

Cậu pha hai tách cà phê mang ra phòng khách. Chỉ có mình Kim Thành ngồi đó, Tùng đặt một tách cà phê xuống, cậu hỏi:

– Ông chủ không ở đây ạ?

– Không. Ông chủ cậu còn làm việc trên lầu._Anh trả lời, không buông tờ báo đang xem xuống_ Thấy tôi không vui sao? Không thấy chào hỏi gì mà đã hỏi ngay ông chủ cậu.

– Chào anh mới về. Em mang cà phê lên lầu.

Cậu mang tách cà phê còn lại lên lầu, quay trở xuống cậu tá hỏa khi thấy cha cậu đang bắt chuyện với Kim Thành…

– “Thôi tiêu rồi”

Cha cậu bước vào phòng khách với bộ đồ lịch sự nhất mà ông đã chuẩn bị để lên cám ơn ông chủ đã giúp đỡ con trai ông bấy lâu nay, đã vậy còn gởi nhiều quà về cho những người nghèo nhân dịp tết trung thu vừa qua.

– Kính chào ông._ Ông lễ phép thưa chuyện_

Kim Thành ngừng xem báo ngẩng lên nhìn người nông dân khắc khổ vừa mới chào anh.

– Ông là…?

– Thưa, tôi là cha của thằng Tùng._Nói rồi ông chỉ vào Tùng đang xuống cầu thang_

[ĐAM MỸ - FULL] Chiếc Nhẫn Đi LạcWhere stories live. Discover now