woohwi

544 45 0
                                    

...

Lee DaeHwi là đứa trẻ sở hữu cả một bầu trời đáng yêu. Em bé khi đứng gần anh này anh kia, đứng gần GuanLin chỉ cần chạm mắt sẽ vòng tay ôm lấy người em bắt vào tầm mắt.

DaeHwi không ngại nhõng nhẽo người này một ít, người kia một ít, để tất cả mọi người hưởng dụng sự dễ thương của em, làm tiền đề giúp trái tim người người êm êm, khiến lòng ai mềm mềm. Đôi khi cưng yêu của em còn giúp bầu không khí trống trải bớt ngượng ngùng cứng nhắc nữa.

Nói chứ một phần là do anh này anh kia, anh nào cũng cưng chiều em đó thôi. Chứ gì, bé út nhỏ xíu xiu lại chịu khó làm cưng đòi chiều. Không mềm lòng vì em sao được?

DaeHwi biết thừa.

Nhưng mà thật ra thì, DaeHwi nhõng nhẽo anh này anh kia, hay làm cưng đòi chiều với tất cả mọi người, nhưng với Park WooJin thì không. Không nhé.

Lee DaeHwi và Park WooJin là kiểu quan hệ như thế này. Nếu WooJin đang ăn dở một chiếc bánh, và chỉ có một mình, DaeHwi đi ngang thấy sẽ trực tiếp đi đến giật lấy, Park WooJin những lúc như vậy sẽ vùng lên đánh vào chân em 1 2 cái, nhưng không giành lại bánh, cũng chẳng nói gì thêm. Về phần DaeHwi, em bé lúc giật chiếc bánh trên tay WooJin có vẻ rất hùng hổ, nhưng rồi cũng sẽ chỉ cắn lấy một miếng nhỏ xíu rồi trả lại WooJin bảo không thèm, bánh gì dở ẹt. Rồi ngồi đó nhìn WooJin ăn cho xong miếng bánh.

Vậy đó. Khó hiểu? Lằng nhằng?

Kể một câu chuyện thế này. Để biết thêm về Park WooJin và Lee DaeHwi.

Thu qua đông tới, trời bắt đầu lạnh cóng. Park WooJin ngày thường hihi haha lăn hết chỗ này đến chỗ khác chơi một mình cả ngày không chán, hôm nay có lẽ do trời trở lạnh đột ngột nên muốn làm chim sẻ an tĩnh cho hợp phong cách mùa đông, thế là nằm ỳ trong phòng chơi xếp hình.

Thật ra Park WooJin vốn rất có năng khiếu, cũng rất thích mấy trò kiểu vậy. Bình thường chỉ ráp xíu là xong rồi, chả biết bữa nay làm sao, ngâm từ sáng đến trưa ứ có hoàn chỉnh được miếng màu nào ra hồn.

Lee DaeHwi vào phòng Park WooJin từ lúc nào. Sẵn cặp loa mini để gần bên, DaeHwi kết nối cùng điện thoại của em, mở playlist EDM. Vặn volume ở mức lớn nhất.

Banh phòng.

Park WooJin bỗng nhiên bị phá vỡ không gian an tĩnh, quắc mắt nhìn em út lớn, mắt nhỏ nhíu nhíu tỏ rõ hàm ý "Chú mày muốn gì?". "Fight?". Kế đến, trong khoảnh khắc Park WooJin còn chưa kịp có thêm bất kì hành động nào, DaeHwi nhanh như chớp quơ tay, phá tung luôn 2 3 mảnh nhỏ nhỏ WooJin chật vật suốt 4 tiếng buổi sáng mới quây lại được.

"4 tiếng được nhiêu đây. Dẹp đi ông ơi."

WooJin lập tức vùng dậy từ một đống điêu tàn, muốn túm lấy gáy DaeHwi, thằng bé lại nhanh hơn vòng ra sau lưng anh, chả biết gom lấy sức lực từ đâu ghì được WooJin ở tư thế ngồi gập người trên sàn.

Mém sấp mặt. May là chim sẻ hồng phản xạ nhanh chống tay kịp.

Park WooJin sau khi tỉnh trí muốn túm lấy em trai vật ngang qua vai lại phát hiện có gì đó không đúng.

Qua tấm gương phản chiếu trong phòng. Park WooJin nhìn thấy mái đầu tím tím dựa êm trên vai anh. Nhận ra em bé út lớn hiện là đang ôm anh, tay em vòng qua vai qua cổ mình, hổng chặt đến mức nghẹt thở, nhưng mà lắc lắc cũng hổng có rớt ra đâu. Vững thấy mồ.

"DaeHwi?"

Bé út lớn vẫn giấu mặt sau lưng anh, lẩm bẩm bảo là,

"Dẹp quách xếp hình. Đầu nghĩ chuyện khác thì xếp hình làm chi?"

Nhạc trong phòng ầm ầm. Xập xình xập xình. Nhưng mà tại ở ngay bên tai, WooJin nghe rõ lắm.

Với lại, ôm sát thế này tim ở gần nhau. Tấm lòng mở ra hòa làm một, có gì mà không thấu?

"WooJin đi ngủ, DaeHwi ngủ cùng anh. Lát dậy phải nấu mì cho em."

Giọng điệu này...

Nào, kiểu nhõng nhẽo này của DaeHwi, chỉ có WooJin mới được thấy, vòng ôm này của DaeHwi, cũng chỉ có WooJin được hưởng dụng.

Có người dỗ rồi. Lại là người đặc biệt, kiểu an ủi đặc biệt đến vậy. Thôi, chắc không buồn nữa.

Park WooJin để Lee DaeHwi ôm mình thêm lúc nữa. Khi cảm thấy lòng êm êm, thấy trái tim đủ mềm rồi mới e hèm đắng hắng lên tiếng.

"Muốn đi ngủ trước hết mày buông anh ra đã. Đau lưng quá rồi này."

Gớm nhỉ, than thở. Có bao nhiêu phần trăm thật lòng?

DaeHwi nghe lời, buông WooJin ra, nằm xuống tấm nệm cạnh đó, em bé với tay lấy điện thoại tắt nhạc, sau đó xoay mặt vào trong tường xem youtube. Ra vẻ chẳng quan tâm.

Một lát sau. Khi phòng đã tắt đèn, khi chăn mỏng màu hồng đầy họa tiết chim muôn cây cỏ ủ ấm người cả hai, khi không gian đã đủ độ tĩnh độ lặng, một trong hai người lên tiếng, giọng nhỏ xíu xiu bảo là.

Anh, anh cũng có thể dựa vào em mà.

Ừ. Anh biết rồi. Lát nữa anh nấu mì cho.

...

Đại khái vậy. Hết rồi. Chuyện là khi buồn ai cũng cần một chiếc ôm, từ ai đó đặc biệt. Để tan hoang nỗi buồn. Để bớt rơi. Bớt hẫng. May mắn thế nào, Lee DaeHwi vẫn luôn có Park WooJin sau tất cả. Thế còn Park WooJin, Park WooJin có nhận ra rằng, người anh luôn trông chừng, nhường nhịn cũng luôn ở bên anh hay không?

Cùng nhau đi thật lâu. Nhe. WooJin đã nói như vậy mà.

......................

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(allhwi) yêu em lắm, bảo bối à!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ