hwihwi(2)

917 49 1
                                    

[Câu chuyện sống chung]

[2]

Nằm được một lúc, ước chừng khoảng hơn một giờ sáng, Lee Daehwi bỗng nghe thấy tiếng ai đó va đánh "cộc" vào cạnh bàn trà, tiếp nối là tiếng cảm thán khẽ khẽ khiến cậu phải giật mình ngước nhìn lên. Nhờ ánh sáng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, em nhận ra dáng người quen thuộc của Park Woojin. Thấy anh cũng ôm theo chăn, Lee Daehwi lạ lùng hỏi:

- Anh cũng ra đây ngủ à?

Park Woojin nhìn cái đầu nho nhỏ thò ra khỏi đống chăn đen thù lù trên sofa cũng không lấy làm ngạc nhiên:

- Ừ, khó ngủ quá.

Nói rồi cậu cũng lặng lẽ nằm xuống chiếc sofa kê vuông góc với ghế Daehwi đang nằm, đầu của hai đứa gần như kề bên nhau. Hai đứa trẻ nằm trong bóng tối lắng nghe tiếng hô hấp đều đều của đối phương, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hồi lâu sau, Lee Daehwi lên tiếng:

- Anh Jihoon đã có kết quả của Chung Ang rồi đấy. Chuyện không học đại học anh thấy ổn chứ hả?

- Ừ, dù sao anh mày cũng không phải học hành xuất sắc gì. Jihoon học diễn xuất vào trường lớp sẽ uy tín hơn, còn anh học nhảy có biên đạo của công ty rồi.

- Lần trước về Busan đã cùng bố mẹ nói chuyện rõ ràng rồi sao?

- Trước nay bố mẹ vẫn luôn ủng hộ anh mà. Bố bảo sau này có thời gian cân nhắc chuyên ngành khác rồi nghĩ lại cũng không muộn.

Lee Daehwi gật gật, không nói thêm gì nữa. Park Woojin hỏi:

- Còn mày? Một năm nữa cũng đến lượt quyết định rồi đấy, hồi trước mày chẳng bảo muốn học sâu về sản xuất âm nhạc sao?

Daehwi nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:

- Cả em và mẹ đều nghĩ là nếu có thể học lên cao được thì tốt, nhưng còn xem tình hình thế nào đã. Khi em tốt nghiệp thì thời gian hoạt động ở đây cũng vừa hết, phải bàn bạc lại với công ty nữa rồi mới quyết định được.

Park Woojin ừ một tiếng rồi chuyển đề tài, không muốn hai anh em nghĩ thêm về điểm kết thúc của đoạn đường này nữa:

- Hôm nay lúc tập anh Seongwoo chỉnh hơi nhiều, đừng có buồn ảnh. Chẳng qua là...

Park Woojin còn chưa biết nói sao để vừa an ủi đứa nhỏ mà nghe lại hợp lý thì Lee Daehwi đã bật cười nhẹ:

- Anh lo cái đó làm gì. Chúng ta có phải mới gặp nhau và tập luyện cùng nhau một hai ngày đâu, em còn không hiểu tính ảnh hay sao. Sắp comeback rồi ai cũng sốt ruột hết, ảnh nhắc nhở đốc thúc là chuyện đương nhiên, huống chi hôm nay đúng là em kém linh hoạt thật.

Từ sáng sớm Park Woojin đã cảm thấy sắc mặt thằng bé không được tốt, nhưng cậu quá rõ tính cách của Daehwi và bản thân cũng thực sự mệt mỏi nên chỉ tranh thủ đưa cho em chai nước lúc nghỉ chứ không nói thêm nhiều. Cậu đáp lời em:

- Vậy thì tốt. Có chuyện gì không ổn thì cứ nói. Sắp comeback rồi đừng để nhiều chuyện trong lòng quá.

Lee Daehwi đổi tư thế, nằm thẳng ra nhìn lên trần nhà tối om, trong giọng em mang theo vài phần vui vẻ:

(allhwi) yêu em lắm, bảo bối à!!!Where stories live. Discover now