hwihwi

964 60 0
                                    

[Câu chuyện sống chung]

[1]

12 rưỡi đêm, Bae Jinyoung đang dần chìm vào giấc ngủ chợt cảm thấy giường khẽ rung lên một chút, rồi một bóng người gầy nhỏ ôm theo chiếc chăn mỏng chậm rãi leo từ giường trên xuống. Cậu dụi mắt, thì thầm hỏi để không đánh thức Sungwoon:

- Em cầm chăn đi đâu thế?

Daehwi đã cẩn thận hết mức để không gây ra nhiều xao động nhưng không ngờ Bae Jinyoung vẫn còn thức, cậu áy náy thì thầm lại:

- Em khó ngủ quá, muốn ra sofa nằm xem có tốt hơn không.

Bae Jinyoung không tiện hỏi thêm, cậu cũng biết khoảng thời gian này mỗi người đều có suy nghĩ phức tạp, chỉ khe khẽ "ừ" một tiếng ra chiều đã biết. Lee Daehwi cuộn lại chiếc chăn trong tay, nhẹ bước ra phòng khách tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào. Cậu bé khẽ thở dài một hơi, nghiêng người nằm xuống sofa, phủ chăn lên rồi cuộn tròn lại như dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Chiếc chăn mỏng dù gấp làm đôi nhưng cũng không đủ sức ngăn lại cái lạnh đêm Seoul đầu đông, tuy nhiên Lee Daehwi cũng không lấy thế làm phiền lòng. Cậu bé miên man nhớ về Los Angeles ngập nắng ngập gió trong ký ức, nhớ bãi biển đông đúc khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về, những người châu Âu cao lớn tóc vàng mắt xanh, những người châu Á dáng người nhỏ con, cả những khuôn mặt đậm nét Hàn. Daehwi nhắm mắt lại, tưởng tượng như bản thân trở về ngày bé xíu, nắm bàn tay mẹ đi dưới ánh mặt trời LA cuối hạ, vui sướng tận hưởng cảnh trí nhộn nhịp xung quanh. Gần 3 năm sau khi có thể thuyết phục mẹ để cậu con trai 15 tuổi trở về quê hương làm thực tập sinh, cậu mới có một cơ hội về lại LA vào dịp giáng sinh cuối năm 2015. Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi đó, Lee Daehwi trở lại Hàn Quốc, chuẩn bị cho việc thi tuyển vào Brand New Music, rồi lại lao đầu vào luyện tập cho đến lúc tham gia Produce 101 và sau đó lập tức debut. Cuối tháng 8 Wanna One có lịch trình đến LA tham dự KCON, một ngày duyệt sân khấu và biểu diễn, một ngày đi loanh quanh bãi biển quay show, với các thành viên khác thì họ háo hức biết bao vì đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến địa danh nổi tiếng này, nhưng đối với Lee Daehwi chính là cảm giác trở lại nơi cậu thân thuộc nhất, cho dù không thể ghé về nhà nhưng được gặp mẹ một lúc cũng đủ khiến cậu bé cảm thấy biết ơn. Cậu vốn dĩ không thuộc kiểu hay nhớ nhà, đối với cậu đất nước Hàn Quốc cũng dần trở nên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chỉ là khi mùa đông bất chợt ào tới, cậu không kìm được mà nhớ về tiết trời ấm áp của LA vô cùng.

Trời trở lạnh sâu ngay khi việc chuẩn bị cho comeback bước vào giai đoạn cuối cùng căng thẳng nhất. Công ty sắp xếp lịch ghi hình VCR cho showcase, lịch quay CF, chụp hình album và tạp chí xen kẽ với lịch luyện tập dày đặc, khiến cho mỗi ngày trôi qua các thành viên đều không biết đến khái niệm đêm ngày. Có người gọi là đi, được về nhà thì vội vã thay đồ tắm rửa, đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu lại phải dậy, trong ô tô ai nấy cũng gật gà gật gù, quả thực không chút để tâm đến thế giới bên ngoài. Lee Daehwi bình thường không ăn nhiều cũng phải tự nhắc mình cố gắng bồi dưỡng thêm một chút để đủ sức theo lịch trình còn nối dài trước mắt.

Tối hôm qua sau khi từ studio về nhà, cậu cảm thấy cơ thể rã rời và hơi hơi phát sốt, gót chân vì nhảy quá nhiều mà nổi lên vài mụn nước sưng tấy. Cả nhóm ai cũng mệt, có người còn không kịp chờ tóc khô đã lăn ra ngủ li bì, Lee Daehwi vốn quen tự lo liệu nên em tìm một liều thuốc cảm uống tạm để ức chế cơn sốt trước khi nó trở nặng thêm, cũng tự đi kiếm urgo dán vào những chỗ thường cọ vào giày. Sáng nay tỉnh lại, cơn sốt đã không còn nhưng cơ thể còn chút nặng nề, Lee Daehwi vẫn rời giường mặc đồ tập, theo các anh đến studio dượt lại vũ đạo. Giai đoạn này không còn giáo viên và biên đạo nhảy kèm cặp nữa, cả nhóm chủ yếu tự tập với nhau, Ong Seongwoo và Ha Sungwoon lãnh trách nhiệm quan sát và điều chỉnh cho các thành viên. Daehwi cảm thấy cơ thể có chút không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ, động tác cũng không được sắc bén như ngày thường dù cậu cũng đã bắt kịp bước nhảy. Ong Seongwoo liên tục kiên nhẫn nhắc nhở: “Nhanh lên!”, “Đoạn này em vào center, đánh tay mạnh lên!”, Lee Daehwi gật đầu cố gắng nghe theo chỉ dẫn của anh. Khi cả nhóm tập lại một lần Burn It Up, đoạn dance break không biết do Daniel vung tay hơi mạnh hay do Lee Daehwi không di chuyển kịp mà tay anh đập vào vai cậu nhóc khiến cậu lảo đảo ngã phịch xuống sàn phòng tập. Daniel hoảng hốt quay lại đỡ em út dậy, liên tục nói xin lỗi, cậu chỉ lắc đầu nói không sao, “Tại em không theo kịp động tác thôi. Chúng ta tập lại vậy.” Cứ thế cả nhóm nhanh chóng trở về đội hình, tiếp tục luyện tập đến khi không còn lỗ hổng nào trong vũ đạo nữa mới quyết định nghỉ ngơi. Lee Daehwi mồ hôi ướt đẫm áo phông nhưng vẫn miễn cưỡng khoác áo phao dài vào trước khi bước ra ngoài dù đó là việc em ghét nhất, vì em biết thừa nếu như mặc phong phanh đón gió lạnh trong thời tiết vỏn vẹn vài độ này thì nhất định cơn sốt sẽ quay lại ngay. Em thở ra một hơi, cảm thấy thật may mắn vì hôm nay là lịch tập luyện chứ không phải quay quảng cáo, cái bộ dạng ảm đạm này làm sao mang lên video được chứ. Trên xe ô tô về ký túc xá, các thành viên đều không ai nói chuyện vì đã quá mệt mỏi. Đêm đến, cơ thể rã rời cùng với bầu không khí lúc nào cũng như bị nén lại vì đợt comeback trước mắt khiến Lee Daehwi không ngủ được. Cậu nhóc nằm yên lặng trong bóng tối, nghĩ miên man về những câu chuyện đã cũ, những lịch trình đã được ấn định cho hàng tuần trước mặt, những ý tưởng cho concert cuối năm.

----------
Nguồn:

----------Nguồn:

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.
(allhwi) yêu em lắm, bảo bối à!!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant