Chap 15

1.7K 107 34
                                    

Hello v: chắc mấy rds ghim tui lắm ha, lẫn trốn quá mà .
-------
Hắn bước đến nơi toàn những người mặc đồ trắng. Thấy hắn những người xung quang đều cúi chào một cách lễ phép. Hắn bước đi một cách lịch lãm ,ánh mắt vẫn lãnh đạm. Tới trước căn phòng bệnh đặc biệt ,khẽ đẩy cửa
- Chào mẹ !
- Tại Hưởng là con sao? Mẹ nhớ con quá nhiều
Người đàn bà trung niên đưa tay ghì lấy tấm lưng của hắn mà ôm
- Mẹ đã khỏe chưa ?
- Mẹ khỏe rồi, còn chuyện Chung Quốc con tính giấu nó đến khi nào. Mẹ cũng không muốn nằm đây để giả bệnh mãi được
- Chuyện đó.. Mẹ không nên nghĩ nhiều con có cách của con. Vả lại bây giờ mẹ mà xuất hiện chắc chắn sẽ gây náo loạn. Đặc biệt là ả tiện nhân người tình của cha
- Được rồi, nhưng mẹ không muốn chuyện này kéo dài lâu đâu
Nói rồi, người kia hôn lên tóc hắn. Hắn cười . Vài tiếng sau khi hắn rời khỏi,hắn trở lại công ty
Thang máy chầm chậm đi lên . Tại Hưởng bước vào phòng làm việc của mình. Giờ này, cái tòa nhà to lớn này chẳng còn bóng người ngoài mấy chú bảo vệ. Ấy thế, trong phòng làm việc của hắn vẫn còn một con người vô thức ngủ say . Khi ngủ người kia trông đáng yêu đến lạ thường ,Tại Hưởng chậm rãi bước đến.
- Đồ ngốc , em vì sao lại làm tôi suy nghĩ nhiều như vậy?
- Ưmm..
Hắn khẽ vén tóc cậu . Như có như không Chung Quốc ,kẻ ngủ như sâu róm kia khẽ phát ra âm mũi một tiếng. Hắn phì cười, cái con người này đã bao nhiêu tuổi rồi. Cúi người bế cậu lên. Chung Quốc khẽ cọ mũi mình vào ngực anh như mèo nhỏ nhận ra hơi ấm quen thuộc.
- Tại Hưởng? - Chung Quốc như bừng tỉnh liền cất giọng hỏi người đang bế cậu kia
- Sao?
- Sao anh chưa về nhà ?
- Câu đó là tôi phải hỏi em?
- Em còn một ít tài liệu, chỉ là.. chỉ là chưa làm xong liền ngủ quên
- Em nói dối, nguyên chữ nói dối hiện trên trán em. Xem xem tài liệu em đều làm xong tất thảy. Vậy là em chờ tôi?
- Em..e..m không có. Là em còn..
- Được r..
Chưa kịp nói dứt câu Tại Hưởng bất ngờ bị Chung Quốc hôn lên môi. Đơn giản nó chỉ là cái chạm môi hết sức nhẹ nhàng nhưng Chung Quốc lại đỏ cả mặt cậu không biết mình đang làm gì nữa. Này,phòng bật máy lên nhiệt độ chưa đó? Sao nóng thế này ! Tại Hưởng nhìn thỏ béo trong tay mình làm càng không cho phép liền cười lớn. Chung Quốc tưởng anh tức giận lập tức xin lỗi
- Em.. em xin l..ưm
Lần này là Tại Hưởng chủ động áp môi mình lên môi cậu hôn ngấu nghiến nhưng lại nhẹ nhàng. Là tự dưng hắn cảm nhận cậu quá đỗi đáng yêu đi. Bị tập kích bất ngờ nhưng Chung Quốc cũng không phản kháng im lặng mà đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của anh. Sau khi không còn thở được mới khó chịu mà dứt ra.
- Sao? Tôi với em ai hôn giỏi hơn ?- nói xong liền cười ranh mãnh
- Anh.. sói lang
- Được rồi, đi ăn thôi ,em cũng chưa ăn gì đúng không ? Chắc đói rồi?
- Em,em muốn nấu cho anh ăn được chứ?
- Được thôi nhưng không phải hôm nay ,giờ tôi đưa em đi ăn ,ăn cho thật noa . Khi về tôi ăn lại em, vì ăn đồ ăn nhiều thịt ,tươu ngon rất tốt cho sức khỏe nha. Không phải lúc trước em nói như vậy sao?
- anh.. biến thái
- Vậy sao ? Được rồi mau đi ăn rồi tôi sẽ nhanh chóng cho em biết thế nào là biến thái thực sự.
Nói xong anh đặt cậu đang bế trên tay xuống, cái tay liền vỗ mông cậu mấy phát khiến cậu giật thoát mình. Rồi hai người cũng cùng nhau đi ăn tối.
Tối đó ,sau khi ăn xong thực sự không biết cậu đã bị hắn ăn tới mấy lần. Chỉ biết rằng sáng hôm sau bàn thư kí trống huơ trống hoắc còn tên sói lang kia thì cũng chẳng thấy đâu. Cũng may hôm sau không có chuyện gì quan trọng . Mọi thứ diễn ra bình thường, Chung Quốc nằm trong vòng tay của Tại Hưởng ôm hắn ngủ một cách ngon lành.
-------------
Chap này nhẹ nhàng tình cảm hoi =)) mấy má muốn chap sau ngược hong :v. Thật ra tui viết ngược không giỏi cơ mà cứ nhẹ nhàng như này hoài cũng hong dzui :v. Chuẩn bị tinh thần nha :v.
Mà mấy cậu thích tên Hàn việt hóa hay tên Hàn luôn . Đại loại kiểu như Taehyung hay Tại Hưởng đó.Tại có nhiều người đọc không quen, có gì cmt nhé.
Lâu lắm mới viết lại truyện . Mới viết có mấy trăm từ mà mõi ghê
Hãy ủng hộ tui tiếp nha
Vote+ cmt cho tui vui
Love all
_realdjack 💛

[shortfic][nc-17][vkook,hopemin] cậu còn xinh đẹp hơn cả nữ nhânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant