Bình Nam Vương Phi (chương 71)

9.6K 44 4
                                    

Chương 71: Trừng phạt

Đêm mùa xuân, thời tiết vẫn còn chút hơi thở lạnh giá của mùa đông khiến từng cơn gió cũng có chút tê buốt… Đặc biệt là đêm trăng tròn như đêm nay, trời càng trong, gió lại càng vi vu luồn qua từng kẽ lá…
Một trận gió lạnh truyền tới, luồn qua tóc vào cổ khiến Bạch Đơn tự động phát run, toàn thân rùng nhẹ một cái. Phượng Thiên Du nhanh chóng đọc được trong mắt nàng mệt mỏi, Bạch Đơn luôn như vậy, một trận gió lạnh cũng khiến nàng mặt mày biến sắc, bàn tay ôn nhu siết nhẹ lấy nàng, lo lắng hỏi:

- Đơn nhi lạnh sao ? Nếu ngươi không khỏe, để Tiểu Tương đưa trở về nghỉ ngơi!

Bạch Đơn mỉm cười lắc đầu:

- Không có! Ta khỏe…

Kịch hay còn chưa bắt đầu, làm sao nàng có thể rời đi… Hãy cứ là kiên nhân chịu đựng một chút. Nhưng cũng là thật khó, nàng cố gắng thở nhẹ, càng cố nép vào người hắn tìm lấy hơi ấm quen thuộc. Mà hắn đối sự ỷ lại của nàng là vui mừng hạnh phúc không thôi!

Bỗng cảm giác được, Bạch Đơn hơi ninh mi nhìn Diệp Tố Tố đang cố bày ra gương mặt xinh đẹp vô tội, bàn tay nâng lấy bình rượu khéo léo muốn bước về phía bàn tiệc của nàng và Phượng Thiên Du. Đột nhiên nàng đọc được trong ánh mắt nàng ta sự thách thức đối với nàng, khóe môi xinh đẹp nở nụ cười khiến trong phút chốc người ta có cảm giác ngộp thở, Bạch Đơn càng thêm cố ý thoải mái dựa vào Phượng Thiên Du làm hắn bỗng nhiên có cảm giác kì quái rồi biến mất rất nhanh khi Diệp Tố Tố đã ngồi xuống một bên cạnh hắn, lấy giọng ngọt ngào:

- Vương gia! Rượu ngài cạn rồi… Để tiểu nữ tiếp ngài thêm một ly!

Vừa nói bàn tay vừa thuần thục rót rượu vào ly của hắn mà Phượng Thiên Du cũng khách khí đón lấy:

- Cảm ơn!

Lời nói chưa kịp dứt thì Phượng Thiên Du đã cúi xuống nhìn sắc mặt Bạch Đơn, phát hiện vẻ tươi cười vô tội của nàng, hắn trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần như vậy, hắn đều có cảm giác nụ cười của nàng không thật, rõ ràng trong lòng khó chịu lại phải bày ra nụ cười tươi để làm gì…

Hắn chỉ hơi nhấp môi rồi liền đặt ngay ly rượu xuống, cúi xuống nhìn Bạch Đơn ôn nhu hỏi:

- Đơn nhi, còn lạnh không ?

Hắn lúc này quan tâm nhất chính là cảm nhận của nàng, đối Diệp Tố Tố dụng ý, hắn hoàn toàn không có hứng thú.

Bạch Đơn rất phối hợp mỉm cười nhu thuận:

- Vương gia ôm ta hảo ấm áp, ta không lạnh!

- Ngươi đó! Thật là… luôn làm bổn vương lo lắng! – Phượng Thiên Du lại càng cưng yêu nhìn nàng, hắn đoán được nàng đang diễn nên rất nguyện ý cùng nàng ngoạn một phen, lời nói cũng trở nên ngọt ngào gấp đôi.

- Vậy…vương gia, không phải từ lúc thú ta, người đã biết phải lo lắng cho ta một đời hay sao ? Bây giờ đang ở hối hận ? – Nàng nhìn hắn, tròng mắt long lanh, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận hơi cong lên làm tâm hắn ngứa ngáy muốn cắn nàng một ngụm, nhưng vì đang ở chốn đông người, nên tạm tha cho nàng, hắn sẽ ghi nợ trong lòng, một lúc sẽ đòi lại đủ.

- Có ngươi bên cạnh, bổn vương suốt đời suốt kiếp cũng không có nửa điểm hối hận! – Hắn thâm tình nói, trong giọng nói không có chút gì là đang diễn, tình cảm của hắn với nàng vốn là như vậy, không cần diễn cũng chính là như vậy.

Bạch Đơn đôi mắt đẹp khẽ động, đột nhiên vì cái nhìn chăm chú của Phượng Thiên Du mà hai gò má nàng trở nên hồng hồng.. Người này, ăn phải cái gì lại nhìn nàng giống như thôi miên ? Tim nàng đập hảo nhanh mà ánh mắt hắn cũng không hề muốn rời đi, chỉ chăm chú nhìn nàng giống như hắn nhìn cả đời đều không đủ…

Một màn tình nùng mật ý, phu thê ân ân ái ái làm người ta ngưỡng mộ không một chút nào sót lại…đều lọt vào ánh mắt đầy ghen tị của Diệp Tố Tố. Trong phút chốc trở thành người thừa khiến nàng ta không thoải mái chút nào, ánh mắt vừa lóe lên vằn đỏ đã cố gắng dằn ngay lại, méo xệch cố nặn một nụ cười.

- Vương phi…

Bạch Đơn lúc này mới cùng Phượng Thiên Du chậm rãi nhìn sang đã bị bỏ lại một bên Diệp Tố Tố

- Nếu vương phi cảm thấy lạnh có thể uống một chút! Đây là rượu đào, rất nhẹ, nữ nhi cũng có thể uống! Chỉ một ly sẽ cảm thấy ấm lên ngay!

- Thực vậy sao ? – Bạch Đơn lộ ra gương mặt hào hứng hỏi đến.

Vẻ mặt nàng vô hại làm Diệp Tố Tố hơi chấn động, lúng túng cười:

- Đúng vậy! Vương phi, để tiểu nữ kính người một ly a!

Diệp Tố Tố vừa muốn vươn bàn tay tới rót thêm rượu vào một ly liền bị một cánh tay ngăn lại. Phượng Thiên Du không nói một lời đoạt lấy bình rượu từ trong tay nàng ta rồi đối Bạch Đơn cười ôn nhu:

- Đơn nhi, uống rượu có thể ấm lên nhưng ngươi sẽ nhức đầu a! Đêm trở về rồi lại lăn ra ngủ, ai sẽ hầu hạ bổn vương ? Bổn vương rất không thích bị ngươi vắng vẻ! – Hắn càng nói càng thêm ám muội lại càng thêm vô tội dí sát gương mặt vào nàng làm hai gò má nàng phút chốc nhiễm đỏ.

Bạch Đơn ánh mắt ngượng ngùng liếc nhìn Diệp Tố Tố, hờn dỗi hắn:

- Vương gia, ở đây còn có Diệp tiểu thư! Ngươi nói loại chuyện gì vậy a?Người ta còn là khuê nữ...

A! Phượng Thiên Du lúc này mới làm như nhận ra sự hiện diện của Diệp Tố Tố, quay lại nhìn chỉ thấy gương mặt nàng ta đóng băng trở nên càng lúc càng trắng bệch. Chính là tức giận đã nén lại đến mức khó nhẫn nhịn, Bạch Đơn trong lòng âm thầm cười lạnh.

Diệp Tố Tố vội vàng xua tay:

- A! Không có… không làm phiền vương gia và vương phi trò chuyện, Tố Tố cáo lui! – Vừa nói nàng ta vừa bước giống như chạy trốn, càng ngồi đó càng làm nàng bẽ mặt, tức giận nắm chặt hai bàn tay lại, nàng ta hầm hầm bước đi.

Phượng Thiên Du nhìn ánh mắt Bạch Đơn vô cùng thỏa mãn nhìn theo bước chân trầm trọng bỏ đi của Diệp Tố Tố, hắn cười cười, cưng yêu càng lúc càng vô độ, hắn càng không có cách với nàng. Lúc này hắn mới hỏi:

- Đơn nhi, chơi vui sao ?

Bạch Đơn ngước lên nhìn hắn, khóe môi xinh đẹp cong lên thành một nụ cười. Nàng không trả lời mà nói sang chuyện khác:

- Du, ta rất lạnh… Có thể ôm ta chặt một chút ?

Biết nàng không muốn nói đến, hắn cũng không muốn tiếp tục dò hỏi… Lặng lẽ ôm lấy nàng, hắn hít thoải mái mùi thơm của nàng, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác thoải mái kì lạ.

Nửa chừng bữa tiệc, Bạch Đơn lấy cớ không khí ồn ào không được thoải mái, nàng muốn đi dạo một chút. Biết nàng rời đi có dụng ý, Phượng Thiên Du cũng không tìm cách ngăn cản, ôn nhu giúp nàng khoác áo, căn dặn nàng sớm trở về, không được đi lại quá lâu.

Bạch Đơn đối sự quan tâm của hắn, cười khổ một chút, nàng cũng không phải tiểu hài tử, hắn nhiều lời như vậy làm gì, thong thả cùng Tiểu Tương rời khỏi bàn tiệc…

Đi được một đoạn, chợt phát hiện phía sau có bóng người đi theo, khóe môi bỗng nở một nụ cười tao nhã giảo hoạt.

- Tiểu Tương, ta cùng ngươi đến ôn tuyền kia một chuyến!

- Dạ, vương phi! – Tiểu Tương vui vẻ đáp, nàng cũng đang thực cao hứng muốn cho Diệp Tố Tố đáng ghét kia một trận.


************************************

Trời trong làm cho ánh trăng càng thêm sáng, tròn vành vạnh rơi bóng xuống mặt hồ yên ả… Ôn tuyền cách thượng viện không xa là một ôn tuyền nhỏ, xây kín đằng sau những hòn núi giả, xung quanh xếp đá tròn, bên cạnh còn nở rất nhiều những bông hoa nhỏ màu tím, gió thổi từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, gió thổi cánh hoa, gió thổi làm rơi từng hạt sương long lanh xuống mặt hồ trong vắt, dưới ánh trăng tạo thành một khung cảnh tuyệt mĩ…

- Nơi này thật đẹp! – Bạch Đơn tán thưởng, ngồi xuống bên một tảng đá tròn, bàn tay nàng nhẹ nhàng đưa xuống vẩy vẩy làn nước trong vắt. Ánh sáng trắng làm cho làn da bạch ngọc của nàng trở nên sáng ngời, từng đợt nước vương trên bàn tay nàng giống như đang phát ra ánh sáng lấp lánh… Bạch Đơn ngồi lên bên hồ, giống như một tiên nữ đang ngoạn cảnh trần gian, thanh tao thoát tục không mỹ nhân nào sánh nổi. Nàng thoải mái nhìn bóng mình trong nước đang bị từng vòng tròn nhỏ làm cho sóng sánh, nở nụ cười rạng rỡ kiều mị dưới ánh trăng làm cho những kẻ đang nhìn trở nên ngây ngốc.

Tiểu Tương ngồi xuống bên cạnh nàng, cười:

- Vương phi, người thật xinh đẹp! Chả trách vương gia lại yêu người như vậy, đến nỗi chẳng còn muốn để ý đến nữ nhân nào khác!

Bạch Đơn bật cười:

- Ta có xinh đẹp như vậy sao ?

- Vương phi rất xinh đẹp nhưng nô tì có cảm giác đêm nay vương phi xinh đẹp hơn mọi ngày a! Có cảm giác giống như từ mỹ nhân trở thành tiên nữ vậy!

Bạch Đơn vẫn vui vẻ nghịch ngợm từng đợt nước:

- Là ta phải cảm ơn nước trong ôn tuyền này! Tắm xong liền cảm thấy toàn thân thoải mái, làn da trở nên trắng trẻo mịn màng hơn, nhưng khuyết điểm trên gương mặt vừa rửa qua vài lần đã biến mất hết! Nước ở ôn tuyền này nhất định là rất quý!

- Oa! Nước trong ôn tuyền này kì diệu như vậy sao ? – Tiểu Tương giống như kinh ngạc, cúi xuống vốc một nắm nước để từng đợt nước rơi qua kẽ tay tõm trở lại mặt hồ - Diệp tiểu thư quả thực may mắn, hèn chi tiểu thư đó lại xinh đẹp như vậy!

Diệp Tố Tố cùng nha hoàn Lan Nhi đứng sau núi giả, đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì thế này ? Nữ nhân kia đã tắm qua nước độc nàng chế, không những không bị hủy dung còn trở nên xinh đẹp hơn. Lý đại phu đưa nhầm dược cho nàng chăng ? Diệp Tố Tố nghi hoặc tự hỏi, đôi mắt vẫn hướng về chủ tớ Bạch Đơn tiếp tục nghe ngóng.

Tiểu Tương nãy giờ vẫn ngâm bàn tay trong nước, vừa đưa lên đột nhiên thất vọng:

- Vương phi, sao không có tác dụng a! Bàn tay nô tì vẫn thô ráp như vậy!

Bạch Đơn cũng vờ như kinh ngạc cầm lấy tay Tiểu Tương xem xét:

- Aii…Đúng nha! Sao kì lạ như vậy ? Lúc chiều ta tắm đúng là có kết quả mà…

- Vậy chắc là nước tắm của vương phi rất đặc biệt a… Bây giờ nước chảy trên núi xuống cũng đã khác nên không còn tác dụng a! Vương phi, người đã xinh đẹp như vậy còn quả thực gặp may mắn, có thể lúc đó chính là nước tiên từ trên trời đổ xuống a!

- Tiểu Tương, ngươi thật lẻo mép!

………………………………………….

Diệp Tố Tố nghi hoặc từ trong ống tay áo xuất ra một bình sứ nhỏ, là bình dược Lý đại phu đưa cho nàng… Đây là Hủy dung dược vì sao lại có thể đem lại cho nữ nhân kia sắc đẹp như vậy. Rõ ràng là bà ta đã gạt nàng, còn làm cho nàng càng trở nên thê thảm. Diệp Tố Tố tức giận nắm chặt bàn tay.

Nha hoàn Lan Nhi bên cạnh chợt nói nhỏ:

- Tiểu thư, chẳng lẽ dược này có tác dụng làm đẹp! Vương phi đó quả thực xinh đẹp a!

- Lý đại phu chết tiệt kia dám lừa bạc của bổn tiểu thư! – Diệp Tố Tố trong mắt tức giận âm u gằn từng tiếng.

- Tiểu thư… dược này công hiệu như vậy, sao tiểu thư không thử dùng xem ? Nếu tiểu thư càng trở nên xinh đẹp, không phải càng tốt sao ? Vương phi kia mới dùng một lần đã thay đổi như vậy, tiểu thư, nếu dùng nhiều lần nhất định sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ đều quỳ xuống dưới chân tiểu thư a!

Nha hoàn Lan Nhi cao hứng nói đến làm Diệp Tố Tố trong mắt tức giận vô tung vô ảnh biến mất, trong lòng lóe lên hứng thú vỗ đầu tiểu nha hoàn:

- Lan nhi, ngươi hảo thông minh! Để xem vương phi kia còn có thể kiêu ngạo bao lâu!

Nắm chặt bình sứ nhỏ trong tay, Diệp Tố Tố nở một nụ cười đắc ý:

- Đi thôi!Chúng ta trở về! Gọi một vài người nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho bổn tiểu thư!

- Dạ…dạ…!!!!

Diệp Tố Tố bước chân nhanh nhẹn đi trước, nha hoàn Lan nhi vội vã theo sau. Diệp Tố Tố tuy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính tình bên trong lại cực kì khó chịu, khi không cũng có thể hành hạ kẻ hầu người hạ, hiếm khi tiểu thư như vậy cao hứng, Lan nhi nàng nhất định phải phụng bồi, kiếm lấy vài điểm tốt trước mặt tiểu thư, sau này có thể được đối xử tốt một chút a!

Bóng hai người một chủ một tớ vừa rời đi, Bạch Đơn cùng Tiểu Tường đồng thời nhìn theo, gương mặt diễn kịch cũng tháo ngay xuống. Tiểu Tương bĩu môi nhìn theo:

- Để xem ngày mai các ngươi tiểu thư thành cái dạng gì, cấp trư hoa khôi còn không xứng!

- Được rồi! Tiểu Tương, ngươi như vậy cao hứng sẽ làm người khác nghi ngờ!

- Ai dám nghi ngờ chúng ta chứ ? Tất cả là do Diệp Tố Tố đáng ghét đó tự chuốc lấy mà thôi!

Bạch Đơn bật cười, nàng biết tiếp tục tranh cãi với Tiểu Tương không phải ý kiến hay.

- A! Vương phi, vương gia đã dặn dò chuẩn bị này nọ, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Diệp phủ!

- Nhanh vậy sao ? – Bạch Đơn mỉm cười, lời nói như vậy nhưng trong mắt nàng lại không có một chút kinh ngạc nào. Nàng sớm đã đoán ra Phượng Thiên Du ở lại trong Diệp phủ là có mục đích, hắn chính là muốn tìm chứng cớ tham ô của Diệp Quân Bình, thay người dân Đông Quan thành tìm lấy chút công đạo, nhưng không ngờ hắn ra tay hảo nhanh. Chưa đến một ngày, Diệp Quân Bình đã như chim sa lưới. Xem ra Phượng Thiên Du đã phải dùng hết tâm sức của hắn vào việc này… Hắn nôn nóng giải quyết như vậy có phải vì muốn nhanh chóng tận lực truy tìm Tam nương ? Hắn đã có tin tức gì chăng ?

Bạch Đơn vừa muốn chạm tay xuống làn nước, một trận gió lạnh thổi đến làm nàng chợt rùng mình, thu lại bàn tay vào sau tay áo, nàng chậm rãi co co áo choàng, trước mắt bỗng hiện lên một tầng suy nghĩ…

Phượng Thiên Du bước chân nhanh nhẹn tiến về ôn tuyền, hỏi qua một vài gia nhân trong phủ, hắn biết được nàng đang ở đó. Rõ ràng đang là trời gió lạnh mà nàng bỗng nhiên nổi hứng thú đến đó khiến lòng hắn nảy sinh lo lắng, càng thêm vội vã muốn nhìn thấy nàng…

Đứng sau núi giả, một cơn gió thổi tới đem mùi trầm hương ngòn ngọt quen thuộc luôn vây quanh nàng quẹt nhẹ qua chóp mũi của hắn, Phượng Thiên Du chợt thấy một trận rung động. Vừa bước qua liền thấy kia bóng người trắng nõn, ở bên ôn tuyền tĩnh tọa, thản nhiên mỉm cười làm thế gian hết thảy xinh đẹp nhan sắc đều biến mất, trách không được ánh trăng đang sáng như vậy bỗng nhiên không có bóng dáng, chắc là xấu hổ trốn vào tầng mây… Dưới chân nàng một vạt tím nhỏ hoa cũng e ấp cúi xuống…

Phượng Thiên Du nở nụ cười, đó là hắn thê a…

Bước chân tự nhiên nhẹ nhàng tiến về phía nàng.

- Trời đang nổi gió, như thế nào lại ngồi đây, cảm lạnh làm sao bây giờ ? – Phượng Thiên Du thản nhiên trách cứ, ngữ khí lại không giấu được sủng nịnh, bước thẳng tới ngồi xuống bên cạnh nàng.

Bạch Đơn nhìn lên, cảm giác chút kinh ngạc, cười khẽ:

- Không phải đang dự tiệc sao ngươi lại tới đây ?

- Nói vậy là sao, của ta thê tử không ở, yến tiệc với bổn vương đương nhiên nhàm chán, muốn tìm tới thê tử bên người a! – Ý cưới chẳng hề thối lui, Phượng Thiên Du vươn tay đến , rất nhanh ôm nàng vào trong ngực, cảm nhận toàn thân nàng lạnh giá, đau lòng nói : - Đơn nhi, trời lạnh như vậy, ngươi lại ngồi đây hứng gió, muốn làm ta thương tâm sao ?

Bạch Đơn mỉm cười, có thể cảm nhận được hắn cánh tay mạnh mẽ cùng độ ấm, ánh vào mắt chính là hắn tuấn tú khuôn mặt tươi cười đầy quan tâm, toàn thân nàng hóa ấm áp mà trong tâm cũng ấm áp đi lên:

- Không có! Ta chỉ thuận đường ở lại đây một chút, cũng muốn trở về rồi!

Đối sự lo lắng của hắn với nàng, trong lòng nàng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác không nỡ… Kì thực nàng cũng không hề muốn hắn vì nàng thương tâm…

- Đúng rồi! – Phượng Thiên Du như chợt nhớ ra điều gì, hào hứng nói – Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Diệp phủ, ta đã nói có một nơi nhất định Đơn nhi sẽ thích! Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến đó…

- Đó là nơi nào ? – Nàng ngước lên tròng mắt long lanh hiếu kì hỏi.

Phượng Thiên Du nhìn thật sâu vào gương mặt xinh đẹp của nàng, ngón tay quẹt nhẹ trên mũi nàng đầy sủng ái:

- Ngày mai Đơn nhi sẽ biết!

Hắn bí bí mật mật không muốn nói cho nàng biết, Bạch Đơn đương nhiên hiểu được, hắn chỉ muốn cấp nàng vui vẻ, nghiêng đầu nhìn lên ánh trăng đã trôi ra khỏi mây, ánh sáng tròn vành vạnh:

- Vương gia, đêm nay trắng hảo tròn! – Ánh mắt ngưng lại, khẽ tạo thành một độ cong.

Phượng Thiên Du vẫn ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, trong lòng là một loại cảm giác thỏa mãn:

- Là ở vui mừng chúng ta hạnh phúc!

Có sao ? Bạch Đơn mỉm cười. Đột nhiên cảm nhận bên hông một trận căng thẳng, ngươi bên cạnh đã siết chặt lấy nàng từ lúc nào, có cảm giác giống như đang sợ hãi… Vừa nghiêng đầu nhìn vào gương mặt anh tuấn của hắn đã phát hiện hắn đang tầng tầng lo lắng:

- Đơn nhi, hứa với ta… sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng rời xa!

Nàng chớp nhẹ ánh mắt, hiếu kì vì sao hắn bỗng nhiên có loại này cảm giác xúc động…Lặng lặng tựa một bên vai hắn, nàng gật đầu mà không nói… Của nàng tươi cười rơi vào ánh mắt thâm trầm của hắn, tâm vừa động, hắn vội vã cúi xuống ấn hạ môi hôn, hôn đến triền miên lưu luyến, này hắn thâm tình lời gì cũng không đủ nói, một cái hôn lại đã nói đủ….


Phu thê tân hôn vẫn là trong lúc đó, đêm vẫn như cũ trầm tĩnh, gió lạnh phiêu dật cuốn cánh hoa trong không gian, phòng gian lý trầm hương bay bay, ấm áp mật tình đầy quyến luyến, này vẫn là một đêm xuân đáng giá nghìn vàng…

Bình Nam Vương PhiWhere stories live. Discover now