Bình Nam Vương Phi (chương 51 - 58)

22.9K 73 22

Chương 51 : Hoán đổi nhân dạng kế 1

Màn đêm chậm rãi buông xuống, bóng đêm bao phủ các con đường lớn nhỏ của kinh thành. Trên các cột nhà chỉ còn ánh sáng heo hắt cũng những ngọn đèn lồng bị gió cuốn lao đao như những đám lửa ma chơi. Một lớp sương lạnh trong đêm gió cuốn xoay vòng càng làm cho không gian thêm phần liêu trai.

Trên bầu trời mây đen vần vũ, từng đám mây loang lổ trôi nổi che lấp đi ánh trăng cũng càng trở nên mờ nhạt, khuất dần sau mây…

Xa xa một cánh chim đơn lẻ bay về phía ánh trăng cất lên tiếng kêu bi thảm….

Không gian tĩnh lặng…. chỉ có tiếng gió lớn cuốn từng đợt bụi…

Từ trong từng đợt sương khói đang lan tỏa, tiếng vó ngựa trở nên dồn dập, càng lúc càng trở nên rõ ràng… Bóng hai con ngựa đen thẫm, vó ngựa dẻo dai nện mạnh trên đường lớn. Trong gió thoảng tiếng ngựa thở phì phì mệt mỏi.

Trên lưng ngựa là bóng nam nhân toàn thân lục y, thân hình cường tráng tỏa ra khí phách khác thường. Khăn trùm che đi toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt sáng quắc hướng thẳng con đường xa xa vang lên những tiếng nhộn nhịp thúc ngựa lao tới…. Đằng sau một nam nhân toàn thân tử y cũng vội vàng thúc ngựa chạy tới…

Trên nóc nhà, một bóng hắc y nhân lặng lẽ theo dõi hai con ngựa phi càng lúc càng gấp rút, xoay người phi thân một cái biến mất trong bóng đêm…

Mai Hoa lâu

Sa trướng khẽ rủ, gió thổi làm ngọn nến trong đêm khẽ lay động….

Ngồi trên nhuyễn ghế, mỹ nhân xinh đẹp một thân áo dài nguyệt sắc nhãn nhã nâng chén trà còn bốc từng đợt khói trắng, mùi trầm hương dìu dịu lan tỏa trong không gian… Mày liễu khẽ nhíu, mắt đẹp long lanh chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt, môi xinh khẽ cười, tay ngọc nhón một quân cờ đặt xuống…

Trong lòng thở ra, Bạch Đơn cười cười, hôm nay xem ra mọi chuyện muốn làm đều có thể làm tốt…

Bên ngoài phát ra một tiếng tiếng trò chuyện :

- Bình Nhi tỉ!

Bạch Đơn thu bàn tay lại sau ống tay áo, ngẩng mặt lên mỉm cười, người cuối cùng cũng trở về.

Người bên ngoài cũng vừa tầm bước vào, Bình Nhi một thân hắc y:

- Phu nhân, người đã tới!

Mỉm cười như có như không, Bạch Đơn từ tốn đứng dậy, thân hình yểu điệu, tiện tay cầm lên một quân cờ, nhàn nhạt phân phó:

- Chuẩn bị đón tiếp hắn chu đáo!

- Dạ, phu nhân!

Mi mắt xinh đẹp chớp nhẹ, nắm chặt quân cờ giấu luôn sau tay áo rồi mới xoay người hướng nội thất bên trong đi tới. Đêm nay, có chuyện quan trọng cần chính nàng thực hiện.

***********************

Tú Hương lâu

Mặc cho các đường lớn đường nhỏ không một bóng người, Tú Hương lâu vẫn như cũ nhộn nhịp quan khách đi vào, đèn lồng sáng chưng, trên lâu các mỹ nhân đưa tay mời gọi nam nhân bước chân đi lạc. Không khí nhộn nhịp tưng bừng như ngày hội..

Ngược lại, cửa sau leo lét duy nhất một ánh đèn lồng nhỏ, không gian tĩnh lặng chỉ một nữ nhân đứng lặng lẽ chờ. Trong đêm khi mờ khi tỏ, tiếng vó ngựa chậm rãi tiến lại gần.

Xa xa hai bóng ngựa càng lúc càng rõ…. Đi trước là nam nhân vận lục y, tay cầm chiết phiến. Đằng sau là nam nhân vận tử y, bên hông đeo bảo kiếm, thái độ mười phần kính cẩn. Cả hai đều mang sa che mặt
Nam nhân nhẹ nhàng xuống ngựa, toàn thân phát ra quý khí bức người, bên hông ngọc bội tỏa sáng chứng tỏ thân phận không hề tầm thường. Nữ nhân rất thức thời mỉm cười:

- Long công tử!

Nam nhân nhẹ nhàng theo sa che mặt để lộ ra gương mặt, trong ánh đèn tối mờ chỉ nhìn rõ một đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt vuông tựa chữ điền, mày kiếm, mắt sâu, môi mỏng phong lưu khẽ cười:

- Phiền cô nương dẫn đường!

Nữ nhân nhìn đến nam nhân phía sau:

- Công tử, quy tắc của Tú Hương lâu chắc người đã biết rõ…

Xoay người nhìn nam nhân vận tử y, nam nhân lục y cười khẽ:

- Ta biết rõ!

- Mời…. – nữ nhân mỉm cười khẽ đưa tay lên trước, chầm chậm bước đi.

Nam nhân lặng lẽ trao dây cương ngựa cho nam nhân bên cạnh:

- Vũ Phi, ngươi ở đây chờ….

- Chủ nhân!- nam nhân tên Vũ Phi vội vàng muốn ngăn cản đã bị người kia giơ tay ý chừng không cần phản đối, tiêu sái bước theo vào trong.

Tây phòng được bố phòng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng bay không lọt. Long Hạo Thiên quả nhiên vểnh tai nghe ngóng phát hiện không dưới 20 cao thủ đang chăm chú nhìn theo bước chân của hắn tiến vào. Tôn Sùng Khánh quả nhiên rất biết chọn địa điểm, hắn mỉm cười tán thưởng. Nếu lần này không phải là chuyện vô cùng quan trọng, hắn thân là thái tử cũng sẽ không lộ liễu đến nơi này.

Cơ hội của Long triều thực sự cuối cùng đã đến. Bình Nam Vương trúng cổ độc của hắn sống chết đã định, trong triều nữ nhân làm loạn. Thiên hạ Phượng triều đã đến lúc thuộc về Long triều, trong lòng hắn thực muốn cười lớn. Hắn đến Phượng triều với một tâm trạng thoải mái, muốn ra cho Tôn Sùng Khánh một chỉ thị quan trọng. Thần tử bất trung, hắn vốn không có nhiều tin tưởng với con cáo già này, sau sự việc lần này, mạng của Tôn Sùng Khánh tất không thể giữ.

Đi vào Tây phòng, Long Hạo Thiên vẫn không ngừng cảnh giác, quả nhiên khắp nơi đều yên lặng không một bóng người, một lời lí tưởng để gặp mặt. Trước giờ, Tôn Sùng Khánh luôn chọn nơi này để gặp gỡ người của hắn, chưa một lần có sai sót. Danh tiếng của Tú Hương lâu hắn từ lâu cũng đã nghe đến…

Đến trước cửa một căn phòng nhỏ trong Tây phòng, nữ nhân chợt dừng bước hướng hắn điềm đạm nói:

- Long công tử, Tôn đại nhân đang đợi bên trong!

- Cảm tạ! – Hắn khách khí nói

Mỉm cười nhẹ nhàng, nữ nhân bước chân chầm chậm rời đi….

Long Hạo Thiên nhìn theo cho đến khi biết chắc bóng nữ nhân đã hoàn toàn rời khỏi, nhắm mắt lại quả nhiên nghe bên trong có một tiếng thở, mùi trà thơm phức hảo hạng, tiếng tách trà đặt xuống…. Ngoài ra không một tiếng động nhỏ… Lúc này hắn mới yên tâm đẩy cửa bước vào…

Ngồi trên bàn quả nhiên là Tôn Sùng Khánh đang thong thả cầm tách trà thưởng thức, mắt thậm chí cũng chẳng buồn nhìn lên hắn, thái độ mười phần cao ngạo, một lời cũng không nói, đặt nhẹ tách trà xuống, cầm chiết phiến chỉ đến tập giấy bên kia đập nhẹ ý chừng không cần nhiều lời trực tiếp viết xuống.

Long Hạo Thiên cười khểnh, đây là cách Tôn Sùng Khánh nghĩ ra để tránh tai vách mạch rừng có thể làm liên lụy đến hắn. Dù là Long triều bại hay Phượng triều bại, đối với hắn cũng không bại, thậm chí còn làm ngư ông đắc lợi, đối hai bên đều ăn không ít bạc. Con cáo già này, Long Hạo Thiên thế nào lại còn không nhìn ra tâm địa của hắn.

Bên kia, Tôn Sùng Khánh vẫn nhàn nhã cầm tách trà, nhàn nhạt nói:

- Ta không có nhiều thời gian, nhanh viết!

Không cần biết người trước mặt là ai cũng không cần nhiều lời, hẳn đây là cách làm của hắn. Long Hạo Thiên cười lạnh…. Tôn Sùng Khánh kia sẽ có ngày hắn móc mắt tróc gân hắn vì hành động khinh mạn ngày hôm nay, nhưng vì đại cục, Long thái tử hắn hôm nay sẽ tạm thời nén xuống một cục tức giận.

Cầm lấy bút lông đã được chuẩn bị sẵn trên mặt bàn, Long Hạo Thiên bắt đầu viết.

“ Bệnh tình của Bình Nam Vương ra sao ?”

Truyền tờ giấy đến trước mặt Tôn Sùng Khánh, hắn liếc nhẹ một cái, cũng không thèm ngước lên nhìn người trước mặt, cầm lấy bút lông viết.

“ Đã chết. Gián điệp của ta trong Bình Nam vương phủ đã xác nhận”

…………………………………..

“ Chắc chắn ?”

“ Công việc của ta không đến phiên ngươi nhiều lời”

“ Tốt lắm. Chủ nhân lệnh cho ngươi tiếp tục giúp đỡ Quý phi nương nương nhiếp chính. Một vài ngày tới, sẽ có một vài người bên Long triều tới giúp đỡ ngươi. Kế hoạch cụ thể như sau :…….”

Tôn Sùng Khánh nhìn 3 tờ giấy kín đặc những chữ trước mặt mô tả toàn bộ kế hoạch can thiệp sắp tới của Long triều vào Phượng triều, mày chỉ hơi nhíu lại một cái rồi nhanh chóng giãn ra.

“ Ta muốn bạc”

Long Hạo Thiên cau mày, con cáo già này quả nhiên lòng tham vô đáy, rất thức thời nhận ra kế hoạch mạo hiểm mà vô cùng quan trọng của hắn cần đến hắn, cư nhiên đòi thêm ngân lượng.

“ Vài ngày tới sẽ có người mang lễ vật đến phủ của ngươi!”

Tôn Sùng Khánh mỉm cười thỏa mãn:

“Hoàn hảo!”

- Không còn việc của ngươi, mau trở về báo với chủ nhân, Tôn Sùng Khánh ta sẽ dốc sức vì nghiệp lớn!
Tôn Sùng Khánh nhẹ giọng cười, cầm tập giấy xoay người hướng đến ngọn nến phía sau…

Long Hạo Thiên chăm chú cho đến khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, Tôn Sùng Khánh vứt tập giấy còn đang bốc cháy xuống dưới chân, nhìn cho đến khi từng góc biến thành tro tàn rồi tắt lụi…

Long Hạo Thiên mày hơi nhíu lại, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ kì lạ… cuối cùng cũng xoay người rời khỏi.

Tôn Sùng Khánh trở lại trên bàn, cười khẽ nhìn đống tro tàn còn lại của tập giấy cháy dở, lắng nghe tiếng bước chân người rời đi thật nhanh cho đến khi biến mất hoàn toàn. Bàn tay xoa xoa nhẹ bên thái dương, từ từ tháo xuống lớp mặt nạ dịch dung để lộ ra gương mặt tuyệt sắc của Bạch Đơn.

Bình Nhi chậm rãi từ bên ngoài bước vào:

- Phu nhân!

- Hắn đã đi ?

Bình Nhi mỉm cười:

- Tiểu Hồng đang dẫn hắn rời khỏi Tú Hương lâu!

- Tốt lắm – nàng mỉm cười, nhẹ nhàng từ trong ống tay áo xuất ra một tập giấy… chính là tập giấy trao đổi cùng hắn từ đầu đến giờ.

- Phu nhân…. – Bình Nhi ấp úng – Bình Nhi không hiểu vì sao phu nhân phải mạo hiểm gặp cả hai người, chúng ta bắt cả hai người bọn họ không phải tốt hơn sao ?

Xưa nay, chủ nhân làm việc luôn khó hiểu, có điểm không thỏa đáng.

Bạch Đơn cười khẽ cầm lấy tách trà hít nhẹ một hơi hương trà tuyệt hảo:

- Không cần hỏi nhiều, mau đi làm việc ta vừa phân phó!

Bình Nhi cúi đầu dạ nhẹ một câu rồi rời đi….

Bạch Đơn còn lại một mình, lôi trong ống tay áo một quân cờ trắng, xoay xoay ngắm nghía, mỉm cười. Nếu chỉ đơn giản là bắt người, Phượng Thiên Du cũng sẽ không nhọc công tìm đến Tú Hương lâu này… Nam nhân vừa rồi võ công không hề tầm thường, không chỉ nghe có động sẽ tự sát để bảo vệ bí mật. Không có chứng cớ trong tay, giữ Tôn Sùng Khánh có lợi gì ?…rồi sẽ phải thả hắn ra. Làm vậy sẽ chỉ rút dây động rừng mà thôi! Phượng Thiên Du không muốn làm vậy mà nàng cũng không chọn cách dại dột ấy…

Hoán đổi nhân dạng kế chính là đổi lọ không đổi thuốc, cùng là một thông điệp nhưng nàng sẽ không đốt đi, người trao nó cho Tôn Sùng Khánh sẽ là nàng… Như vậy hắn sẽ không có lý để nghi ngờ nàng, dễ dàng mắc bẫy để lộ ra sơ hở. Tự mình nghĩ ra một kế hoạch trao đổi với Tôn Sùng Khánh, nàng cũng đã từng nghĩ tới… Nhưng trước giờ đều không biết được hành động của hắn và bên Long triều, kế hoạch nàng nghĩ ra tất có nhiều sơ hở làm hắn nghi ngờ. Dùng đến hoán đổi nhân dạng kế là điều tất yếu để đối phó với con cáo già ấy.

Điều làm nàng băn khoăn chính là nam nhân mới rồi… Ở nam nhân này toát ra khí chất khác thường, không hề giống với bất cứ nhân vật nào đã từng đến gặp Tôn Sùng Khánh, ngọc bội bên hông dù đã cố che đi vẫn toát ra ánh sáng dìu dịu chứng tỏ thân phận của chủ nhân nó, thái độ của hắn cũng không kiêng nể Tôn Sùng Khánh… Nụ cười của nam nhân này làm nàng chợt thấy trong lòng khẽ nảy lên, đôi mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào nàng giống như hắn biết tất cả… Người này nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng, Bạch Đơn cười khẽ…

Bình Nam Vương PhiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!