Chap 35: Đại diện của nhà ngoại

Почніть із самого початку
                                    

Dịch thiếu gia nghe xong câu này, thầm cảm thán: Đúng a! Lấy được chồng như ta thì Tiểu Hoành thực có phúc đấy!

Bên trong hoàn toàn không có phòng khách. Cái phòng lớn nhất đáng lí để kê bàn ghế làm phòng khách thì lại bị chia năm xẻ bảy kê giường và bàn học. Anh liếc mắt vào cái phòng bên trong - nơi đáng lí ra mới là phòng ngủ - lại thấy bày đủ thứ dụng cụ giá vẽ, giấy, xô, tượng thạch cao các thứ, sau đó có một cái vách tường ngăn, và phía bên kia vách tường là một cái giá treo nồi niêu xoong chảo, chạn úp bát đũa, tiếp theo mới đến một cái bếp mini và một cái tủ bảo ôn mini.

"Căn phòng kia là đồ tác nghiệp của Lưu Chí Hoành cả sao?" Anh hỏi.

"Ban đầu thì phòng đó là Nguyên ca bày ra để ôn thi đại học, Hoành ca rất ít khi vào đó, anh ấy chỉ ngồi ở bàn học thôi."

"Nguyên ca? Vương Nguyên?" Lông mày Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhíu lại.

"Hoành ca với Nguyên ca là bạn thân từ nhỏ, sau đó tới đây để học đại học nên em đi theo." Vương Mẫn kéo một cái ghế cho anh ngồi, ở một cái bàn nhỏ ở giữa nhà, sau đó rót một cốc nước để đến trước mặt anh. Rõ ràng ban nãy Vương Nguyên gọi điện nói cô bé đón người này, chẳng lẽ anh ta không biết?

"Thế tức là, em là em gái của Vương Nguyên chứ không phải em gái Lưu Chí Hoành à?" Anh bây giờ mới vớ lẽ. Vương Nguyên thì ra cũng sống trong một cái hoàn cảnh như thế này cho nên ngoài việc đi làm ở Phong Viễn ra, cậu còn tới nhà Vương Tuấn Khải làm giúp việc. Trước mặt anh, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đều rất ưu nhã phong thái, thực nhìn không ra điều kiện sống phía sau lại là như thế này.

Góc học tập của Lưu Chí Hoành chủ yếu là giấy vẽ chất thành từng tập, từng cuộn, màu vẽ cũng xếp thành một khu, trong cái hộp đựng bút bằng gỗ là rất nhiều cọ vẽ, trên tường đóng một cái đinh treo một cây cọ thư pháp. Ngăn nắp gọn gàng vô cùng, trừ một đống tạp chí thời trang bị ném vào xó là bừa bộn.

"Cây cọ thư pháp kia là của Lưu Chí Hoành?" Đối với một người học thư pháp lâu năm như Thiên Tỉ mà nói, anh rất hứng thú với cây bút kia, hình như là loại tốt.

"Không phải, là của Nguyên ca. Nguyên ca thích viết thư pháp nhưng chẳng mấy khi bỏ thời gian ra ngồi một chỗ viết. Còn cây bút đó là Hoành ca tặng Nguyên ca, để em nhớ xem nào... cũng được 3 năm rồi."

 "Thế còn đống tạp chí thời trang kia thì sao?" Trong cái đống bị gom vào xó đó là các thương hiệu thời trang ở các tỉnh khác trong nước, anh tuy không thích mấy cái này lắm nhưng cũng có biết sơ qua.

"Mấy cái đó là Nguyên ca mua về, sau đó Hoành ca đọc qua liền bảo 'vô dụng' rồi ném đi, sau đó tự tay mua một vài quyển mà anh ấy cho là đọc tốt, đều xếp ở trên kia!" Vương Mẫn chỉ vào vài cuốn tạp chí được xếp cẩn thận trên giá sách, "Đống này em cũng đọc qua rồi, tuy không hiểu gì lắm. Em gom lại một chỗ hôm sau bán phế liệu một thể."

Dịch Dương Thiên Tỉ như được mở mang tầm mắt. Cái nhà trọ này chỉ giống như một chỗ dừng chân của ba con người có phong thái, hoàn toàn không khiến cho chủ nhân căn nhà này có vẻ gì là quê mùa hạ lưu, trái lại, càng khiến cho người ngoài nhìn vào không thể tin vào mắt mình.

Bàn học của Vương Mẫn cũng vô cùng sạch sẽ. Nói chung ba con người ở đây đều thích mát mẻ thoáng đãng, trừ một vài buổi tối khi quá mệt mới không dọn dẹp mà đi ngủ luôn nên trông hơi bê bối mà thôi. 

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo khóa cái bọc, lấy ra một cái khay chia làm nhiều tầng nhiều ô nhỏ, là cửa hàng tặng kèm sau khi gặp được khách sộp như anh. Trước ánh mắt hiếu kì của Mẫn Mẫn, anh nói:

"Bây giờ em giúp anh xếp mấy cái bút này vào đây cho Lưu Chí Hoành nhé!" 

Vương Mẫn tuy không hiểu gì lắm nhưng cũng giúp anh phân loại tông màu, sắc độ, xếp vào từng cái ô nhỏ. Cuối cùng, trên khu họa cụ của Lưu Chí Hoành có thêm một cái giá đựng bút rất đẹp, long lanh đủ sắc màu. Vương Mẫn nhìn ngắm một hồi, lại bỗng như nhớ ra:

"Lúc trước em thấy Hoành ca lưu rất nhiều ảnh về loại bút này vào điện thoại, đắt đỏ như vậy anh ấy chẳng dám mua. Thiên ca, anh tốt thật, nhất định Hoành ca sẽ rất cảm kích!"

Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, cảm kích được thì anh đã không phải đích thân đến đây rồi!

Anh mơ hồ nhận ra lí do mà Lưu Chí Hoành vẫn thường xuyên tránh mặt mình. Quả thực cách biệt giữa hai người xa vô cùng. 

--------------------------------

Ân: 

Mọi người hôm qua ăn quà tết ngon không ạ? :"> Đó là vì sao? Vì laptop-chan đã quay trở lại với chúng ta rùi đây!!!! Tung bông đê!!!

Đương nhiên là vì vào học kì 2 rồi nên chắc chắn tần suất (tiếp tục) không được cao nữa a hu a hu a huhuhuhu!!!!! 

Tuy vậy, tui vẫn sẽ cố gắng ra chap nhanh nếu có thể nhé <3

Và chắc chắn sau đây là chuyên mục review cộng tâm tình rồi!!

Các bạn độc giả thi thoảng chạy qua nghía cái khu Oneshot đoản văn các thứ nhé! Còn hôm nay tui muốn review cái đoản văn mới nhất, gọi là "Anh, em ở đây".

Đoản văn kể về một em mèo trắng ngày nào cũng bám dính lấy Vương Tuấn Khải, sau đó vì ghen tuông vớ vẩn mà bỏ nhà ra đi, sau đó bị dính phải một vụ nổ mém chết toi, buồn thảm dữ lắm á hihi... 

Thôi đoản văn mà, kể nữa các cô biết cmn hết rồi mất hay :v 

Sau khi viết xong cái đoản này mấy ngày, tôi giật mình vcl khi thấy con mèo nhỏ nhà tôi cũng có mấy cái biểu hiện y như cái tôi bịa đặt trong truyện, hãi hùng lắm ý! Còn nữa, tôi phát hiện ra là không chỉ trong truyện tôi tưởng tượng con vật mới biết ăn giấm đâu nhé! Bạn tôi hôm nhặt được một em chó trắng lang thang mang về thì em chó đen nhà bạn ý ngồi thu lu một góc giận dỗi không thèm ăn cơm luôn!

Ô sờ kê! Mời các cô đi xơi đoản.

Còn nữa, tốc độ up chương mới của tôi phụ thuộc vào độ tương tác nhiệt tình của độc giả đấy ạ ;'> hị hị hiểu ý hem??


[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now