THỜI GIAN YÊU ANH!

39 1 0
                                    

LỜI AUTHOR:

Vì cạn hẹp thời gian cùng "1 chút" lười biếng nên đến bây giờ author mới viết chương 6. Xin lỗi đã để mọi người chờ "dằng dẵng". Và thêm 1 thông báo nữa là do author đang trong cao điểm cạn hẹp thời gian do tính chất "công việc"  nên chắc sẽ lại "kẹt" chương mới. Mong mọi người thông cảm và chờ đợi. Author hứa author sẽ cố gắng viết nếu có thời gian. 

Và cuối cùng, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ.

Chương 6:

- "Mệt mỏi quá đi!" – Cô thở dài, dựa lưng vào ghế. Dạo này cơ thể cô cứ như chẳng còn chút sức lực nào.

- "Mệt đến thế sao! Cũng phải! Hôm nay đông quá mà!" – Y tá đồng tình. "Hay sau giờ làm mình đi đâu nghỉ ngơi đi, ăn uống chẳng hạn."

- "Nghe được đó!" – Cô nhanh chóng đáp. Đúng là chỉ cần ăn là cô khỏe lại ngay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Thịt nướng, thịt nướng, lật lại nướng cho đều tay.." – Cô ngân nga hát, tay gắp thịt bỏ vào chén.

- "Ủa An! Chị cũng ăn cà rốt à! Hôm trước đi cùng trưởng khoa, chị đòi sống đòi chết nhất dịnh không ăn mà!" – Y tá vui vẻ nhắc lại.

- "Sao biết được! Tự nhiên mấy ngày nay bụng nó cứ thèm cái gì đâu không nên phải ăn thôi! Thôi không nói nhiều! XƠI!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Tạm biệt!" – Vẫy chào, một mình đi về. Cô trầm ngâm suy nghĩ, cũng đã 1 tháng kể từ lần cuối cô gặp anh. Nhớ chăng, cô cũng chẳng biết, chỉ thấy xốn xao trong lòng. Nhìn đồng hồ: "Vẫn còn sớm, hay mình đi mua đồ chút nhỉ." Nói là làm, cô liền thuận đường ghé vào của hàng tiện dụng bên đường. "Rồi mình cần cái này, cái kia, cái đó, cái kia nữa..... Bỗng nhận ra bản thân mình thật "thiếu thốn."

Ghé qua gian hàng bán đồ "con gái", cô đứng đó. Đã 1 tháng rồi mà cô chẳng thấy "dì cả" đến thăm, có sao không ta. Thôi kệ, cứ lấy thủ là tốt nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Của chị hết X đồng. Đây là tiền thối ạ. Cảm ơn đã ghé qua." – Người tính tiền nhìn cô nói: " Chị mua nhiều chanh thật. Chị định làm gì ạ?"

- "Tôi cũng không biết! Chỉ tại dạo này cảm giác nó cứ thèm nên mua thôi." – Cô đáp, liền thấy người kia cười, hỏi: "Sao vậy?"

- "Dạ không! Không có gì! Chỉ là có chút mừng lây thôi!"

- "Mừng vì người ta mua nhiều chanh sao? Có vẻ hơi kì lạ nha!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "An! Ăn cơm! Tắm gì mà lâu thế!"

- "Dạ rồi! Con xuống liền, mẹ chờ con chút."

Cô lật đật chạy xuống, đến ngay bàn ăn trầm trô khen:

- "Nhìn ngon quá a~ Mà sao mẹ nấu nhiều thế? Không phải chỉ có con với mẹ à!

- "Tại mày mua lắm đồ đúng lúc tao có hứng nấu nên ráng mà ăn đi. Ba mày khuya mới về nên tao cũng phải nấu cho ba mày ăn nữa."

Cô bới cơm vào chén mẹ cô rồi đến mình, liền cầm đũa gắp ngay món cô thích...

- "Ọe! Mẹ ơi sao mà cá kỳ quá vậy. Mùi tanh rình."

- "Tao thấy bình thường mà. Mày có ăn gì bậy bạ không?"

Cô liền uống ực ly nước trên bàn, rồi lại gắp miếng cá lên trước miệng. Tay cô run run, chưa gì đã thấy tanh....

- "Ăn đi chứ! Món mày thích mà!"

Cô cho miếng cá vô miệng.....

- "Ọe!"

Cô liền một mạch chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết ra. Cái mùi tanh rình cứ như xộc vô mũi cô,khiến cô cứ thế nôn hết ra. Mẹ cô thất thần, chạy theo coi, mặt liền tái đi. Đợi cô nôn xong mới cất tiếng:

- "An! Con thấy..... sao rồi!" – Bà lo lắng, dẫu sao nó cũng là đứa con duy nhất của bà.

- "Đỡ hơn.... chút ạ! Con không biết sao dạo này con cứ mệt mỏi sao ấy, ăn uống thì cứ vô độ, cái con ghét cũng ăn được..... Con có sao không mẹ!!"

Bà bịt miệng, nói không nên lời, mặt tái đi. Con bà, nó... nó......

- "Mẹ với con...... cần đến bệnh viện ngay...!"

                                                                 ~~Hết chương 6~~

                                                                 ~~Hết chương 6~~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

THỜI GIAN YÊU ANH !Where stories live. Discover now