THỜI GIAN YÊU ANH!

47 2 0
                                    


Chương 3:

Cô im lặng, thu mình vào ghế sau xe. Đằng trước mẹ cô đang rất vui vẻ tiếp chuyện Kha Thần, sao cô có thể xen ngang được. Nhắm tịt mắt, cô tập trung hình dung lại lần đầu gặp anh sau 10 năm: Anh đẹp trai, lịch lãm, phong độ hẳn ra...... Đôi mắt sắc sảo hẳn, như nhìn thấu tâm can cô:

- "Chào Nhã An! Lâu rồi không gặp!" - Anh cười nhạt, nói. Giọng điệu lạnh lẽo ấy khác xa so với cái thanh âm ấm áp cô nghe 10 năm trước.

Cô đứng đó, lặng yên nhìn anh. Tim cô đặp càng dồn dập hơn theo từng bước anh đến.

- "Chào Kha Thần!" - Cô cười thật tươi nhất có thể,đáp. Nhưng tim cô nhói lên, cái cảm giác đơn phương ấy....

- "Kha Thần! Lâu rồi mới gặp cháu! Bác xin lỗi vì đã nhờ vả cháu gấp như thế nhưng bác trai bỗng có việc gấp,mà bác lại không thể đi xe với người lạ nên đành nhờ cháu." - Mẹ cô nhỏ nhẹ nói, Kha Thần quay ánh mắt, cười nói:

- "Bác đừng ngại chứ! Cháu xem bác như mẹ mà! Mời bác với Nhã An lên xe!"

Thế là bây giờ cô ở đây. Nhã An! Anh gọi cô là Nhã An! Không còn là "cậu" và "tớ" của khi xưa nữa. Từ cách xưng hô cô đã thấy anh lạnh nhạt như thế nào.

Trong suốt quãng đường, cô chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng lại lén nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày nào. Cô cười bản thân, sao có thể yêu người hoàn hảo như vậy chứ....... Cô đúng là đại ảo tưởng.

Đến nơi, cô mở cửa bước xuống, theo mẹ vào nhà.

- "Nhã An!" - Anh gọi, cô liền quay lại, cười ngượng.

- "Cô muốn làm bác sĩ riêng cho tôi chứ?" - Anh đứng đó, chờ đợi câu trả lời. Cô mở tròn đôi mắt kinh ngạc:

- "Cậu muốn tớ.... Làm bác sĩ riêng cho cậu?!!!" - Cô khẳng định lại thật to, cô cận thì có nhưng lãng thì không: "Không thể nào đâu! Tay nghề tớ còn kém lắm, chưa đủ khả năng đâu! Cậu nên kiếm người khác đi."

Cô thẳng thừng nhìn vào mắt anh mà từ chối. Nhận được câu trả lời không như mong muốn, đôi mày anh khẽ nhăn lại, song cũng chỉ là thoáng qua.

- "Tùy cô thôi! Tôi sẽ chờ câu trả lời tốt hơn sau một thời gian nữa!" - Anh lạnh nhạt, ngồi vào xe, kéo cửa sổ xuống nói vọng ra. Liếc nhìn cô lần cuối, anh lái xe đi, để cô cứ đứng cười một mình, muốn xéo cả quai hàm.

Cô lặng nhìn bóng xe anh khuất dạng rồi mới bước vào nhà. CỐP.

- "Đau! Mẹ làm gì mà chặn cửa đánh con vậy?" - Cô hét ầm lên, xoa xoa chỗ bị mẹ cô đánh. Mẹ cô đúng là bạo lực nhất trần gian.

- "10 năm không gặp bạn thân mà lạnh nhạt như thế á! Chỉ chào có một tiếng! Tình bạn thiệt là "bao la"!" - Bà cố nhấn mạnh chữ "bao la" hòng mỉa mai cô.

- "Con biết sao được chứ! Cậu ấy thay đổi nhiều quá, con không bắt kịp thì đã đành. Đằng này mẹ còn đánh con vì cậu ấy nữa! Mẹ đi nhận nuôi câu ấy luôn đê! Con giận!" - Cô bĩu môi phình má, ngồi lì trên sô pha, giận mẹ cô tội vô tâm.

- "Trẻ con ghê chưa! Mày không biết đó thôi! 10 năm qua mày chả cập nhật tinh tức gì về nó cả! Bây giờ nó đang làm công việc mà "một giây một phút quý như vàng" ấy! Vậy mà nó cũng cố gắng dành thời gian đi đón mẹ con mình. Mày nên nghĩ cho nó chứ!!!" - Bà giải thích cho cô.

Cô ngẫm. Đúng là trông anh có vẻ bận. Nhưng cái đó là do anh đồng ý đi đón chứ bộ chứ phải tại cô đâu, giận vẫn hoàn giận.

- "Mẹ, sao mẹ binh Kha Thần quá thế! Còn con? Con.... chỉ là con ghẻ thôi ư?!!!" - Cô lăn lốc, làm mặt thống khổ.

Bà nhìn cô lắc đầu. 28 tuổi mà như con nít.

- "Mày mà là con ghẻ thì đã không có khiếu xin xỏ như ba mày rồi!!!!"

~~~~~~~~~~~

Nằm trên phòng, lăn qua lăn lại, tâm trạng khôg tốt chút nào. Cái ân với hận đang ăn mòn tâm trí cô rồi. Tại sao anh là người có lỗi nhưng cô phải là người cảm thấy tội lỗi chứ!!!!

Ting

Trên màn hình điện thoại cô reo lên: Là tin nhắn mới:

_ Hello baby! Về nước rồi à? Nhớ con ế Nhi này chứ?!!! Chủ nhật đi quẩy không?

Chữ "QUẨY" đập ngay vào mắt cô, máu ham chơi nổi lên, liền trả lời ĐI. Một lúc sau, cô tắt đèn đi ngủ. Cô mong muốn đến ngày gặp lại bạn bè mình.

Nhưng trong giấc mơ hôm đó, cô thấy biển, sóng đang dồn, nhấn chìm cô. Trước mắt cô là khoảng tối đen như mực, chỉ có lạnh và cô đơn. Liệu nó .........có phải điềm báo không......

~~~Hết chương 3~~~

                                                       ~~~Hết chương 3~~~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THỜI GIAN YÊU ANH !Where stories live. Discover now