Chap 1

238 19 6
                                    

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là...không gì cả...? Xung quanh chỉ là một màu đen. Tôi nhìn xuống bản thân mình. Người tôi dính đầy bùn đất và...máu...? Kèm theo chúng là...những vết bỏng...?

'Gì c-' Tôi chưa kịp nói xong thì đã rít lên trong đau đớn vì những cơn đau đột nhiên ập tới một cách mãnh liệt.

Chúng làm tôi trở nên hoảng hốt. Cái đầu trống rỗng lập tức lấp đầy những câu hỏi, những suy nghĩ chẳng biết ở đâu mà tới. Trong đầu hiện giờ như có một cơn bão đang làm rối tung mọi thứ. Tại sao toàn thân lại đau đớn như vậy ? Mọi người đâu rồi ? Tại sao xung quanh lại chỉ có một mình tô-

"Ah. Cậu tỉnh rồi."

Một giọng nói trầm cất lên trong khoảng không vô tận này cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh.

'Giọng nói này...ai vậy ?'

Một đốm sáng nhỏ hiện lên trước mắt tôi. Nó bay quanh tôi như thể đang dò xét vết thương của tôi vậy. Tôi co người lại một chút nhưng lại vô tình đụng vào vết bỏng. Tôi lại la lên.

'Đau- !'

Đốm sáng ấy chỉ lặng im nhìn sau đó nhẹ nhàng hạ xuống những vết thương của tôi, từng cái một. Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy thân thể đầy bùn đất và vết thương của tôi trở nên lành lặn và sạch sẽ. Tôi vẫn đang há hốc ngạc nhiên thì đốm sáng ấy lên tiếng.

"Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ?"

Tôi nhìn đốm sáng ấy rồi suy nghĩ một hồi lâu. Chẳng phải tôi cùng đồng đội đang đấu với Ixal Fleet, đặc biệt là Ozrock, để cứu lấy vũ trụ sao ?

"Phải. Và theo tôi thấy thì...các cậu đã thất bại...?"

Nghe xong câu nói ấy, tôi cảm thấy hơi thơ của mình dừng lại, tim lệch đi một nhịp. Đúng rồi, trong trận đấu cuối ấy, mặc dù Soul của tôi đã tiến hóa đến mức cuối cùng, mặc dù đã hợp lực cùng đội trưởng Shindou và Kyousuke nhưng...

Tôi nghe thấy những tiếng thở hổn hển phát ra, phá tan sự im lặng đến nghẹt thở tỏa ra trong khung cảnh tối đen như mực này. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra những tiếng thở ấy là của bản thân mình.

Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Những từ ngữ muốn thốt ra như bị kẹt lại trong họng, muốn hét cũng không được, la cũng không xong. Cứ như có một đôi bàn tay vô hình nào đó đang xiết chặt cổ tôi vậy. Những đốm đen hiện lên trong tầm nhìn đang ngòe đi của tôi, tôi chớp mắt liên tục nhưng chúng vẫn ở đấy.

Tôi cảm thấy toàn thân thật nặng nề. Đôi chân tôi như mềm đi, tôi ngã khuỵu xuống. Đôi tay run rẩy ôm lấy mặt. Tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi trộn lẫn nước mắt đầy trên tay mình.

Phải rồi. Cú sút đó đã thất bại. Cái giá phải trả là sự phá hủy của cái hố đen. Việc đó đồng nghĩa với-

"Tập trung vào giọng nói của tôi này, gió ạ."

Tôi muốn gật đầu nhưng toàn thân lại cứng đờ và vẫn run lên bần bật. Hai bàn tay từ đâu hiện ra đặt lên vai tôi.

Lạc [IEG]Where stories live. Discover now