minwonshua | TỬ ĐINH HƯƠNG (1)

387 20 2
                                    

"Tôi làm người tình lỡ, chẳng có gì trao em, ngoài lòng tôi lửa ấm."

Joshua đứng ngơ ngác bên cạnh sô pha với thanh chocolate cắn dở đang cầm trên tay, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm người vừa đá bung cánh cửa xông vào. Người này... có chút quen mặt? Khuôn mặt anh đã gặp đâu đó trước đây mà không thể nhớ. Joshua cố lục lọi trong những mảng kí ức chắp vá vụn vặt của mình để tìm kiếm mối liên hệ với người đang đứng trước mặt, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là cơn váng đầu tồi tệ.

- Jisoo, mình về nhà thôi.

Người con trai với mái tóc màu hạt dẻ rối bù vì gió buốt và lồng ngực đang thi nhau phập phồng - biểu hiện của việc chạy quá nhanh đang lặp lại một yêu cầu vô cùng khó hiểu với anh lúc này. Ai là Jisoo? Tại sao lại về nhà? "Nhà"? "Nhà" ư? Về "nhà"? Không phải anh đang ở "nhà" đây sao? Số 14 khu Gangnam, căn nhà nhỏ sơn màu kem dễ chịu và tử đinh hương nở đầy trong các bồn hoa phía trước. Là nơi ở hiện tại, là nơi đầu tiên nhìn thấy sau cơn hôn mê không biết bao nhiêu ngày, và hơn hết, là nơi mà ngày nào cũng được ngửi thấy mùi thức ăn từ gian bếp xinh đẹp, do chính tay cậu người yêu chuẩn bị.

- Cậu... là ai? Jisoo là ai? Tôi là Joshua, chủ nhân căn nhà này. Xin lỗi, hình như cậu nhầm người rồi!

Người này sao toàn nói những thứ khó hiểu thế nhỉ? Mà dù sao cũng quá là bất lịch sự đi, ai lại không thèm bấm chuông, lao thẳng vào nhà người ta la ó tên chủ nhà Kim Mingyu lên như thế chứ. Vì tưởng là có quen biết với Mingyu nên Joshua cũng tạm bỏ qua, còn định mời người ta ngồi đàng hoàng và đi pha ly trà nóng, chờ Mingyu về tiếp khách. Nhưng ánh mắt cậu ta lại cứ nhìn chòng chọc anh và nói "về nhà", khiến anh thực sự không biết làm sao.

- Cậu đợi chút, Mingyu sẽ về ngay. Tôi... tôi đi pha cho cậu tách trà.

Vừa toan quay đi, Joshua đã giật mình bởi tiếng hét:

- Hong Jisoo! Anh là Hong Jisoo! Anh là...

Câu nói chưa kịp bật ra khỏi miệng thì cánh cửa đã bị bật tung, Mingyu vọt vào như một mũi tên và gào lên ầm ĩ:

- Yahhh Jeon Wonwoo! Jeon Wonwoo! Tên khốn nạn nhà anh bước ra khỏi nhà tôi ngay!

Joshua giật mình lần nữa, hoảng hốt trước cái đạp cửa giận dữ của Mingyu, càng sợ hãi hơn nữa trước thái độ kịch liệt này của cậu. Cơn cuồng nộ xâm chiếm làm khuôn mặt cậu đỏ au như thế này, anh nhớ là chưa từng thấy qua.

Mingyu không đợi được đáp lời, lập tức xông tới túm cổ áo lôi người tên là Jeon Wonwoo kia ra ngoài trong sự giằng co kịch liệt của đối phương.

- Buông ra! Để tôi nói! Kim Mingyu mau buông ra!

Tiếng la hét ngập ngụa trong căn nhà. Mingyu cố hết sức bình sinh lôi kẻ gây rối ra ngoài, trên khuôn mặt mang đầy vẻ tức tối căm hận. Bị thân hình to lớn và vững chắc của Mingyu kìm lại, Wonwoo vẫn cố chấp đu người ra phía trước, hai tay với loạn xạ trong không trung, áng mắt như cầu xin, như tuyệt vọng ném về phía Joshua:

- Jisoo! Về nhà với em đi! Jisooo! Jisoooo

Tiếng vọng nhỏ dần và biến mất sau cánh cửa, Joshua ngồi thụp xuống ghế, thanh chocolate đã sớm rơi xuống sàn nhà, lăn đi đâu không biết. Ánh mắt đó... là sao? Tại sao lại nhìn anh như thế? Tại sao một mực muốn anh phải về nhà? Càng lúc càng thấy người lúc nãy thật quen thuộc. Rất quen, dường như rất quan trọng. Những mảng đèn pha bắt đầu chiếu lung tung trong đầu anh. Củ hành, con dao, đèn ô tô, nước mắt, ai đó đang khóc, thuốc,... Tất cả, tất cả chợt ùa về. Bùng nổ. Hỗn loạn. Vụn vặt. Nhức nhối. Đau đầu quá. Joshua cúi gập người, hai tay ôm đầu, quỳ thụp xuống nền nhà, quay cuồng trong mớ tạp nham đang chạy trong đầu. Như nhìn thấy hàng loạt cái đèn đang nhấp nháy, Joshua nhắm tịt mắt lại và dần dần bị cơn đau đánh ngất.

Tỉnh lại trên chiếc giường trải ga trắng xóa mềm mại, điều đầu tiên đập vào mắt anh - vẫn luôn như thế - là ánh mắt dịu dàng như nước của Mingyu. Nhưng hôm nay, nó bị sự lo lắng chiếm lĩnh nhiều hơn.

- Shua, anh đã ngủ suốt 10 tiếng.

Yếu ớt nắm lấy tay người yêu, Joshua mỉm cười xanh xao, giọng nói anh nhẹ nhàng như có như không:

- Để em phải lo rồi. Anh không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút. Em cũng đã thức suốt 10 tiếng ấy đúng không?

Mingyu nhìn anh chăm chú, bỗng bật khóc như một đứa trẻ:

- Em... em sợ. Em sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa. Hoặc sẽ lại ngủ thật lâu. Như lần trước. Anh ơi, anh sẽ không bỏ em nữa, đúng không? Làm ơn...

Joshua nói ừ. Đau lòng quá. Sao anh lại yếu ớt thế này, xanh xao gầy gò thế này? Sao anh lại để người ta lo lắng nhiều như vậy? Joshua là kiểu người thà rằng để bản thân tự đau đớn còn hơn nhìn thấy người khác nhìn anh mà đau đớn, hơn nữa, đây lại còn là người anh đã dùng biết bao yêu thương mà trân trọng.

Phải làm sao đây, Mingyu ơi? Giá như anh khỏe mạnh một chút, giá như anh đủ vững vàng như một - người - bình - thường, có lẽ em đã không phải vì anh mà rơi nhiều nước mắt như thế. Trên đời này ngoài em ra, anh đã không còn thứ gì để mất. Từ ngày mở mắt và thấy mình trên chiếc giường trắng muốt, kim đâm đầy tay và bình thở ô xi đặt trên mặt, không còn kí ức, không còn nhớ nổi bản thân là ai, người đầu tiên anh nhìn thấy, là em. Người đầu tiên gọi tên anh, là em. Người ta nói rằng là do anh tự tử, là anh đã tự tay cắt đứt mạng sống của mình. Vì cái gì, anh cũng không nhớ nữa. Nếu ông trời đã không cho anh được chết, thì vậy đi, đem hết đau buồn bỏ đằng sau vết cứa định mệnh. Em nói rằng em sẽ đi cùng anh hết đời này. Em luôn sẵn sàng. Chính từ lúc ấy, anh đã tự hứa với lòng sẽ sống một cuộc đời mới, sẽ phủi sạch quá khứ, quên đi mọi thứ, để thương em cho trọn vẹn.

Dù biết đó chẳng phải tình yêu như ai đó vẫn nói.

Nhưng chẳng đến với nhau vì cái tình, người ta vẫn có thể sống với nhau vì cái nghĩa, Mingyu nhỉ.

Nhưng bệnh tật và đau ốm của anh không lúc nào làm em bớt vài phần lo lắng. Đau lòng quá Mingyu ơi. Lại để em phải buồn rồi. Tình yêu của em, anh phải trả thế nào mới đủ?

OUR JISOOWhere stories live. Discover now