Chap 29: Có hai kẻ muốn xây nhà của chính mình

Start from the beginning
                                    

"Anh còn đang bệnh mà!"

"Em sợ lây?"

"Không, nhưng như thế này không phải rất khó chịu sao?"

"Như thế này, mới đỡ khó chịu. Nể tình tôi là người bệnh, em nằm yên chút đi!"

Vương Tuấn Khải tuy dùng phương pháp vô sỉ như vậy, nhưng lại thỏa mãn ôm được người ta ngủ.

Anh thấy thích tiểu mĩ nam này. Mặc kệ cậu lúc ngốc nghếch, lúc phong thái, mặc kệ cậu nhiều khi không thèm để anh vào mắt mà cứ trốn tránh, anh vẫn là thích cậu rồi.

Vương Nguyên chẳng có lí do gì để khiến người ta ghét. Cậu đẹp đẽ ưu nhã, tốt bụng tận tâm, thuần khiết trong sạch. Lần trước con bé Di An chết tiệt nói cậu đi khách cũng là nói láo, cho nên không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Nguyên xuất hiện chính là người tốt nhất đối với anh.

Anh muốn theo đuổi cậu, rõ ràng minh bạch, dù có phải cạnh tranh với cả thế giới.

----------------

Phố thị phồn hoa lấp lánh ánh đèn...

Xe lao vút đi...

Lao thế thôi, nhanh nữa là chết người mất.

Dịch gia thiếu gia không đi siêu xe phí tiền như Vương gia thiếu gia, cho nên không cần quá lo bảo vệ xe, cho nên nếu có bức bối trong lòng sẽ dùng tốc độ để giải tỏa vấn đề.

Cũng là muốn Tiểu Họa Sĩ phải sợ hãi.

Nhưng đáng tiếc, nhanh mấy thì nhanh, lụa mấy thì lụa, Tiểu Họa Sĩ cũng không có biểu hiện gì là sợ hãi.

"Dịch thiếu hà tất phải liều mạng như vậy?"

"..."

"Tôi nghĩ nếu anh cứ đi nhanh như vậy, xem chừng sau hôm nay tôi không thể vẽ nữa, anh cũng không cao thêm được cm nào nữa."

Dịch gia thiếu gia ức chế phanh xe lại bên đường. Lúc này đã là đứng trước một cây cầu lớn lấp lánh nhấp nháy, sáng rực đủ ánh đèn màu.

"Tại sao em lại làm như vậy?"

"Tôi làm gì?"

"..." còn dám hỏi??? , "Em tự ngẫm lại đi."

"Dịch thiếu, anh buồn cười quá! Tôi chưa từng đồng ý hay ước hẹn cái gì với anh, anh còn cố chấp làm phiền tôi. Lấy ảnh Vương Nguyên gửi cho anh, ngỡ rằng anh đạt được ý muốn 'xem ảnh của tôi' liền buông tha. Chẳng ngờ anh và cậu ấy lại quen biết."

Dịch Dương Thiên Tỉ đấm mạnh vào vô lăng xe, tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh.

"Tôi có gì khiến em ghét tôi như thế?"

"Dịch thiếu, gặp được người ghét hận hay hảo cảm là do duyên số."

Đối với Lưu Chí Hoành, cậu không ghét hận hay hảo cảm với Thiên Tỉ.

Mà là do cách biệt quá lớn.

Một lời tỏ tình qua mạng đáng tin sao?

Hai tên nam nhân yêu nhau qua mạng cũng đáng tin sao?

Cho dù đáng tin, cậu cũng không có thời gian để phung phí vào những chuyện quá mức mạo hiểm như thế.

"Tôi có hảo cảm với em, có tính là duyên không?... Tôi tìm được em, có tính là duyên không?"

"Nếu hôm nay không xảy ra, anh vẫn sẽ tin Vương Nguyên là 'tôi', chúng ta sẽ vĩnh viễn vô duyên."

"Vương Nguyên ngu ngơ như thế, sự thật sớm muộn cũng lộ ra thôi. Như thế này, chính là có duyên rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt.

"Thế thì sao? Anh định làm gì tôi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hấp háy mắt, quay người áp sát Lưu Chí Hoành, như có như không mà dụ hoặc, môi lướt trên vành tai cậu một cách mờ ám.

"Tôi muốn tiếp tục theo đuổi em, không phải qua mạng. Đừng nghĩ sẽ trốn được tôi, em chạy không thoát đâu."

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now