CHAP 20 BẢO BỐI TÔI CHỜ EM VỀ NHÀ

2K 71 5
                                    

"Tốt lắm, Trạch tới đây được rồi, Trạch về đi !" Hàn Hân Nghiên nói.

"A, bảo bối, em cứ như vậy muốn tôi đi? Em gần đây như thế nào cũng không đồng ý cùng tôi ở một chỗ ......" Mộ Vũ Trạch ủy khuất nói. Chẳng lẽ bảo bối còn vì chuyện kia mà tức giận?
"Ai bảo Trạch khi dễ em" Hàn Hân Nghiên tức giận nói.
"Tôi? Tôi khi dễ em? Như thế nào có thể, em là bảo bối của tôi, tôi như thế nào khi dễ em!"
"Bằng không em hiện tại như vậy Trạch giải thích như thế nào? Ân?" Hàn Hân Nghiên cắn răng nói.
"Ngạch, đó là tôi không phải sợ người có tâm muốn gây rối câu dẫn bảo bối nhà tôi. Giúp em ăn mặc thế này liền sẽ không có nhiều ruồi bọ đi theo a, em phải nói tướng công em thực chu đáo mới đúng, như thế nào có thể nói là khi dễ!"
"Cái gì gọi là có người câu dẫn em, em dễ dàng bị người khác câu dẫn như vậy sao?" Vẫn là không tin mình? Hàn Hân Nghiên bất mãn nghĩ. Lại nói vừa thấy liền câu dẫn mình? Trừ phi người đó so Trạch còn muốn yêu nghiệt hơn thì may ra có thể.
Hôm nay Mộ Vũ Trạch ăn mặc thoải mái, da thịt trắng noãn, dáng người tuấn dật hoàn mỹ, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một ý cười tà câu hồn, hai mắt đen giống như cái động nhìn vào không thấy một tia sáng nào, không cẩn thận sẽ trầm mê. Nha nha , trên đời này không có ai so với nàng yêu nghiệt hơn. Hoàn hảo là nhà mình, nếu ra ngoài, không biết có bao nhiêu tai họa cho bao nữ nhân và đương nhiên cũng có nam nhân. Thế giới sẽ hỗn loạn a.
Thật sự là cảm thán tạo hóa bất công a, vì cái gì người này có thể yêu nghiệt thành như vậy.. Tai họa a tai họa a!
"Bảo bối, nghĩ cái gì đấy, nếu không nhanh lên thật sự sẽ đến muộn!" Mộ Vũ Trạch buồn cười nói .
"Nga ! đúng nga, đều tại Trạch a!" Nói xong, Hàn Hân Nghiên lập tức đánh nhẹ Mộ Vũ Trạch rồi liền chạy vội đi.
Nhìn bóng dáng Hàn Hân Nghiên rời đi, Mộ Vũ Trạch trong lòng hơi đau.
"Thật là, cũng không phải không trở lại, khổ sở cái gì!" Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ lẩm bẩm nói.
"Bảo bối, tôi ở nhà chờ em trở về!" (hừ thâm tình vl)

----------------------------------------------ta là phân cách tuyến vĩ độ 17--------------------------


"Chào quản lý, tôi là Hàn Hân Nghiên, đây là lý lịch và tư liệu của ta." Hàn Hân Nghiên cầm hồ sơ đưa tới cho người quản lý trước mặt.

"Ân, Hàn Hân Nghiên? Tên rất đẹp nha, cũng không biết có phải hay không do ngoại hình có thể nhìn!"
Quản lý không lấy hồ sơ Hàn Hân Nghiên đưa qua "cô cũng không có cái gì giỏi cả."
Hàn Hân Nghiên áp chế lửa giận, thản nhiên nói "Ngài là nói về phương diện nào?"
"Phương diện? Không biết cô có lấy giải thưởng gì không?" quản lý châm chọc nói .
Nha nha, có phải hay không nữ nhân đều ghen tị với người so với mình xinh đẹp hơn? Hàn Hân Nghiên âm thầm nghĩ đến: Nếu để Trạch biết quản lý này tỏ thái độ với mình, phỏng chừng cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần.
"Quản lý, tư liệu của tôi đều viết trong hồ sơ, cô có thể xem!"
"Nga, tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh để xem, tôi cảm thấy cô rất trẻ , công ty chúng ta cần người có nhiều kinh nghiệm, cô không thích hợp với công ty chúng ta! Cho nên hồ sơ của cô, tôi nghĩ không cần phải xem!" Quản lý nói cũng không thèm nhìn tới Hàn Hân Nghiên.
Hàn Hân Nghiên trong lòng lửa giận tạch tạch tạch nổi lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Người như thế không đáng nổi giận. Hàn Hân Nghiên âm thầm áp chế lửa giận, đang muốn nói cái gì, thì nghe âm thanh quản lý bối rối truyền đến.
"Tổng, tổng, tổng tài ! Ngài như thế nào đến đây?"
Tổng tài? Hàn Hân Nghiên xoay người.
Trước mắt nữ nhân có thể dùng cao nhã xinh đẹp để hình dung. Trên người có loại khí chất lạnh lùng khiến Hàn Hân Nghiên kinh diễm. Nguyên lai tổng tài công ty Kì Lâm trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy?
Chỉ là, như thế nào cảm giác có chút quen mắt???
"Hàn Hân Nghiên?" Quách Kì thản nhiên nhìn Hàn Hân Nghiên.
"Ân."
"Đây là hồ sơ của cô?" Quách Kì lấy hồ sơ Hàn Hân Nghiên xem.
"Lấy mấy chục giải thưởng?" Quách Kì thản nhiên nói .
"Đúng vậy."
"Có thể làm cái gì?"
"Công ty cần cái gì, tôi sẽ cố gắng có cái đó, tôi có thể học. Với tôi mà nói không có cái gì khó khăn " Hàn Hân Nghiên tự tin nói . Mình sẽ không, trong nhà không phải còn có vị thần vạn năng a!
Quách Kì lại nhìn nhìn Hàn Hân Nghiên, khóe miệng hơi hơi gợi lên "Tốt lắm, ngày mai cô tới đi làm, 3 tháng thử việc, tiền lương một vạn, làm chính thức tiền lương năm vạn, cuối năm có thưởng, mỗi hai ngày cuối tuần được nghỉ, được không?"
"Có thể !" Tốt như vậy?
Hàn Hân Nghiên vui vẻ không thôi, đợi lát nữa liền nói cho Trạch tin tốt này.
"Kia, ngày mai tám giờ đi làm, tôi không muốn cấp dưới phạm sai lầm trong thời gian thử việc.
"Vâng tôi đã biết !"
"Tốt lắm, cô có thể về"
Khi Hàn Hân Nghiên ra khỏi công ty, mơ hồ còn nghe thấy được âm thanh sợ hãi của quản lý.
"Tổng tài, tôi......"
"Ngày mai cô không cần đến đây !"
"Nhưng tôi......"
"Nếu cô cần tiền lương cũng không nói như vậy, nên vì cô ngu xuẩn tìm lấy cớ."
"Tổng tài......"
"Cứ như vậy, ngày mai tôi hy vọng không còn nhìn thấy cô trong công ty!"
"Tôi đã biết. Tổng tài !"

------------------------------ta là vĩ tuyến 17-----------------------------------------------------------

Ân, thời tiết thật tốt, Hàn Hân Nghiên lấy di động ra gọi Trạch.
"Trạch, Trạch Ttrạch, em thành công rồi, em được làm rồi, ha ha ha!"
"Ân ân, biết bảo bối tôi lợi hại nhất, thật tuyệt! Hôn một cái, chờ em về, tướng công làm món ngon thưởng cho em!"
"Ân ân, ha ha, em đây lập tức về."
"Ân, trên đường phải cẩn thận, đừng chạy, không vội"
"Ha ha, em đã biết, chính là chạy nhanh trở về nha, hôm nay nhớ Trạch!"
"Nhớ tôi? Vậy hôn một cái, hôm nay còn muốn đuổi tôi đi."
"Ha ha, mới không có đâu, em nào bỏ được a."
"Được rồi, không nói nữa, về chậm một chút. Trên đường cẩn thận, em nên biết nếu em xảy ra chuyện gì, tôi có thể diệt toàn thế giới!"
"Đã biết đã biết! Bà quản gia!"
"Như thế nào, không thích tôi quản nga ~"
"Hì hì, bà quản gia dong dài ~ bất quá, em thích."
"Bảo bối, ngoan, hiện tại rất muốn ôm em, trước vẫn phải chờ em về nhà rồi chậm rãi đòi lại ~"
"A a a, không cho, Trạch là người xấu ~"
"Nga? Tôi đây xấu chỗ nào a?"
"Nơi nào cũng đều xấu !"
"Phải không, chờ em trở về, tôi sẽ cho em biết cái gì là xấu."
"Đã biết. Bà quản gia, em không cùng Trạch nói nữa. Chờ em nga, em muốn ăn món ngon."
"Hảo hảo hảo, đều tùy em."
"Ân, mua~ lão công, chờ em!"
"Bảo bối, tôi chờ em"
Hàn Hân Nghiên về nhà, nhìn Mộ Vũ Trạch đeo tạp dề tại phòng bếp bận việc không thôi.
Đường đường là Mộ vương, nay cũng vì muốn mình vui vẻ mà tự xuống bếp, thật ngọt ngào như mũi tên cắm thật sâu ở trong lòng Hàn Hân Nghiên, không thể rút ra.
Hàn Hân Nghiên nhẹ giọng đi qua, kiễng mũi chân nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán Mộ Vũ Trạch.
"Mệt sao?"
"Không mệt, bảo bối đợi lát nữa, sắp xong rồi!" Mộ Vũ Trạch cười cười, hạnh phúc thỏa mãn như vậy.
"Ân, Trạch, em yêu Trạch ~" in lại một nụ hôn.
"Em đã về Trạch !"
"Bảo bối, hoan nghênh về nhà ~"

Tác giả có lời muốn nói: buổi tối ta lại đăng chap mới.


Tuyệt sủng phu nhân của ta (BTTT) (EDIT)Where stories live. Discover now