CHAP 17 QUÁCH KÌ

2.5K 96 4
                                    

"Trạch học tỷ.. Em đã thích người rất lâu rồi. Em rất mong có thể làm bạn với người." Một tiểu nữ sinh khả ái cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo, trên mặt hiện một mảnh hồng.

"Tránh ra!" Mộ Vũ Trạch thản nhiên quét mắt nhìn nữ sinh trước mắt, đem ba lô khoát trên vai không chút nào để ý nói.

"Khả, nhưng...... em!" nữ sinh mặt khẩn trương nhìn Mộ Vũ Trạch tuyệt mỹ tuấn dật trước mặt, nắm quần áo Mộ Vũ Trạch.
"Đừng đụng vào ta!" Mộ Vũ Trạch lạnh lùng quát. Nữ sinh nhất thời bị dọa sợ hãi.
"Trạch, Trạch học tỷ? Em, em không phải......" nữ sinh khóc.
Nhưng Mộ Vũ Trạch cũng không chút nào xoay chuyển.
Như thế nào mỗi ngày đều có vài con ong chưa từ bỏ ý định tiếp cận, da mặt thật đúng là dày, ngữ khí của mình cùng biểu tình đều lạnh như vậy. Cư nhiên còn không sợ chết. Thật không biết nên nói các nàng kiên cường hay là bất khuất.
"Tránh ra, ta không thời gian cùng cô nói chuyện. Bảo bối đang đợi ta!" Mộ Vũ Trạch không kiên nhẫn nói, đồng thời dùng tay hắt cái tay đang nắm lấy áo mình không chịu buông.
"Nhưng em......"
"Trạch đang làm cái gì vậy? Nhanh lên có được không?" Ngữ khí Hàn Hân Nghiên thản nhiên truyền đến. Mộ Vũ Trạch vừa nghe, nhất thời đã biết bảo bối nhà mình lại ghen tị. Mỗi lần chỉ cần có nữ sinh hướng mình muốn kết giao, bảo bối đều sẽ là một loại ngữ khí thản nhiên cùng một biểu tình này a.
Mộ Vũ Trạch nhất thời bật cười.
"Ân, không có gì." Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ nói.
Hàn Hân Nghiên mặt không chút thay đổi đi đến bên cạnh Mộ Vũ Trạch, tay phải hung hăng kéo Mộ Vũ Trạch vào trong lòng chính mình.
"Học muội a, đây là hướng người của học tỷ kết giao sao?" Hàn Hân Nghiên bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, đồng thời đưa tay ra phía sau Mộ Vũ Trạch dùng sức véo.
Mộ Vũ Trạch nhất thời đau hít một hơi.. Bảo bối, quá oan uổng đi. Tôi là vô tội . Nghĩ đến mình vô tội bị véo như vậy, Mộ Vũ Trạch nhất thời buồn bực đến cực điểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm học muội kia.
Học muội bị Mộ Vũ Trạch cùng Hàn Hân Nghiên trừng mắt thị uy trên người ứa ra mồ hôi lạnh, chân cũng bắt đầu run lên.
"Học muội còn chưa có trả lời câu hỏi của học tỷ đâu!" Hàn Hân Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười, nữ sinh giờ phút này run càng lợi hại.
Hân Nghiên học tỷ thật đáng sợ!!! Nữ sinh giờ phút này thầm nghĩ chạy đi, cuống quít khom người chào nói "Thực xin lỗi, học tỷ, quấy rầy rồi."
Nói vừa lập tức biến mất không thấy đâu.
Tốc độ kia thật mau a, làm người ta líu lưỡi.
Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ cười "Bảo bối a! Làm sao vậy? Còn ghen a?"
"Hừ!" Hàn Hân Nghiên quay mặt, buông tay đang ôm Mộ Vũ Trạch bước đi không thèm để ý người kia.
"Bảo bối! Làm sao vậy?" Mộ Vũ Trạch đuổi theo, nắm tay Hàn Hân Nghiên, mặt cười lấy lòng.
"Không có gì! Chỉ là có điểm cảm thán, người nào đó mị lực thật sự rất lớn! Đến cuối tuần hình như là 27 lần đi! Ai thật là mị lực vô cùng a ~"
Nghe toàn ngữ khí ghen tuông, Mộ Vũ Trạch cười càng bất đắc dĩ.
"Được rồi, bảo bối, em biết rõ tôi nơi này chỉ có một mình em, hiện tại, về sau cũng chỉ có mình em!" Mộ Vũ Trạch kéo tay Hàn Hân Nghiên, đặt tay người kia lên tim mình nhu tình nói.
"........." Xem bảo bối mặt vẫn không được như bình thường, Mộ Vũ Trạch đành phải đem nàng lãm tiến trong lòng.
"Bảo bối, rốt cuộc làm sao vậy? Ai khi dễ em? Nói với tôi, tôi đánh hắn nha."
"Không, chỉ là trong lòng rầu rĩ!" Hàn Hân Nghiên đem mặt vùi vào trong lòng Mộ Vũ Trạch phiền muộn nói.
"Làm sao vậy? Lão công cùng em nói."
"Trạch tốt đẹp như vậy, người thích Trạch nhiều như vậy, so với em chỗ nào cũng tốt đẹp hơn, Trạch có thể hay không có một ngày Trạch không thích......" Còn chưa có nói xong, Mộ Vũ Trạch liền khom người hôn đôi môi đối mình mà nói là tràn ngập dụ hoặc.
"Đứa ngốc! Em nghĩ vớ vẫn gì đó? Đến bây giờ em còn không hiểu được tâm của tôi sao?" Mộ Vũ Trạch nhìn vào mắt Hàn Hân Nghiên, bất đắc dĩ nói "Bảo bối,em không cần lo lắng, tâm của tôi rất nhỏ, chỉ có thể chứa mình em.Tôi có em là đủ rồi."
"Trạch...... Không cần rời xa em, không cần vứt bỏ em, không có Trạch, em thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ!" Hàn Hân Nghiên gắt gao ôm ống tay áo Mộ Vũ Trạch thấp giọng nức nở .
Nhìn một màn này Mộ Vũ Trạch lại bất dĩ đau lòng gắt gao ôm bảo bối trong lòng.
Trạch không biết, không biết gần đây ngươi thay đổi lớn bao nhiêu, Trạch có thể dần dần cùng mọi người chung quanh bắt đầu không có bài xích, không hề có bộ dáng người băng ngàn năm nữa, Trạch có thể không chỉ mỉm cười với em mà còn với người khác nữa, trong thế giới của Trạch dần dần cũng có những người khác, em rất sợ, sợ loại thay đổi này của Trạch, rất sợ rất sợ, ôn nhu của Trạch không thuộc về của em nữa, em không còn là thế giới của Trạch nữa! Có thể hay không có một ngày, Trạch gặp được người so với em càng hoàn hảo hơn, Trạch có thể hay không mà rời em đi, từ nay về sau em không còn trong thế giới của Trạch.
Em rất sợ, thật sự rất sợ, em không dám tưởng tượng nếu tương lai không có Trạch. Như vậy, em sẽ điên ...... ( yêu thì lại lo được lo mất, khổ tâm vl)
"Khá hơn chút nào không, bảo bối!" Mộ Vũ Trạch ôm Hàn Hân Nghiên ôn nhu hỏi.
"...... Ân !"
"Kia, chúng ta đi ăn chút gì đi." Dứt lời, Mộ Vũ Trạch dắt tay Hàn Hân Nghiên ra cổng.
Mới ra khỏi cổng, liền nghe thấy một nam sinh gầm rú "Tiểu Kì!!!!!"
Quách Kì cũng không để ý tới người phía sau, lập tức hướng đường lớn đi.
Địch, địch, địch. Âm thanh của ôtô làm người nghe chói tai. Hàn Hân Nghiên hoảng sợ. Bỗng nhiên cảm giác được tay mình lúc nảy vẫn gắt gao được nắm bây giờ bị buông ra.
Ô tô càng gần, Hàn Hân Nghiên đặt tay lên trái tim la lớn một tiếng "Trạch!!! Không!!!!"
Thời gian thật giống như dừng lại tại hình ảnh kia một khắc.
Đến khi âm thanh run rẩy của nam sinh vang lên.
"Kì, Tiểu Kì, em, em thế nào? có bị thương không?"
Quách Kì không để ý tới tên nam sinh, ngược lại là không thể tin nhìn nữ nhân đang ôm lấy mình. Chỉ cảm thấy trái tim đập bang bang.
"Cô!"
Mộ Vũ Trạch thản nhiên buông tay ra nói "Lần sau đi nhớ nhìn đường!"
Dứt lời đi về hướng bảo bối đang đứng. Khẳng định vừa rồi bảo bối sợ hãi, một tiếng kêu kia, tim mình đến bây giờ vẫn còn một trận co rút đau đớn.
Quách Kì nhìn Mộ Vũ Trạch đi xa, trong lòng một cỗ cảm xúc không hiểu.
Nàng vừa rồi rất muốn hỏi, vì cái gì mà cứu mình? Nàng hẳn là nhìn ra mình là cố ý đi trên đường cái. Vì cái gì cứu nàng? Thậm chí ngay cả mệnh mình cũng không giữ?
Nếu để Mộ Vũ Trạch biết suy nghĩ này phỏng chừng sẽ tức đến hộc máu.
Nàng cứu nữ nhân kia chỉ là bởi vì trong nháy mắt, thấy ánh mắt vô phản và cứng cỏi, giống ánh mắt mình trước đây cho nên mới có thể trong nháy mắt ra tay cứu nàng, hơn nữa, nàng biết Lê Hiên ở bên cạnh không sợ có việc, hơn nữa chính bản thân nàng với chiếc xe kia cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là làm bảo bối sợ hãi. Cho nên, nàng hối hận đã cứu người kia. Nếu nàng như vậy liền chết đi, khiến bảo bối chấn kinh, thật sự là không đáng giá.
Quách Kì nếu biết suy nghĩ Mộ Vũ Trạch, phỏng chừng cũng sẽ lập tức tự sát.(-_-)
"Bảo bối! Tôi không sao đâu!" Mộ Vũ Trạch nhu tình đem Hàn Hân Nghiên kéo vào trong lòng, xem Hàn Hân Nghiên vẫn là mặt dại ra, trên mặt nước mắt tùy ý rơi xuống, Mộ Vũ Trạch liền đau lòng không thôi.
Nàng hôn khuôn mặt đẫm nước mắt Hàn Hân Nghiên, ôn nhu nói "Bảo bối, nhìn tôi này, em xem, tôi không sao! Tôi hảo hảo đứng ở trước mặt em!"
"......" không tiếng trả lời
"Bảo bối! Em xem xem tôi, Trạch rất tốt, Trạch liền ở trước mặt em, Mộ Vũ Trạch tôi không có việc gì!"
"Bảo bối! em mau trả lời tôi đi! Bảo bối, đừng như vậy, tôi thực đau lòng, thực đau lòng a!" Mộ Vũ Trạch đau lòng sống chết ôm chặt Hàn Hân Nghiên, hôn cặp môi thơm, tâm luôn luôn co rút đau đớn. Bảo bối, thực xin lỗi. Thực xin lỗi.
"Trạch......" Lâu sau đó Mộ Vũ Trạch tâm đều nhanh đau không còn cảm giác, Hàn Hân Nghiên rốt cục có điểm ý thức .
"Trạch, Trạch...."
"Tôi đây, bảo bối, tôi đây." Mộ Vũ Trạch lại là hôn môi tới hai má, lại là hôn lên hai mắt, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
"Trạch làm em sợ muốn chết, thật sự làm em sợ muốn chết...... Trạch biết không, em thật sự bị hù chết, em thật sự rất tuyệt vọng a! Trạch như thế nào có thể đối với em như vậy, như thế nào nhẫn tâm như thế???" Hàn Hân Nghiên khóc rống không thôi, nhào vào trong lòng Mộ Vũ Trạch, tâm đến bây giờ đều còn đau.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi...... Bảo bối, là tôi không tốt, thực xin lỗi!" Mộ Vũ Trạch hiện trừ bỏ nói thực xin lỗi ra, thật sự không biết nên nói cái gì.
Nàng thật sự thực hối hận cứu người nọ, nếu biết cứu của nàng làm bảo bối biến thành như vậy, thế thì nàng lựa chọn nhìn nữ nhân kia chết cũng sẽ không động lòng một chút.
Quách Kì nhìn một đôi kia bên đường đang hôn nhau, trong lòng cảm xúc không hiểu càng sâu.
"Tiểu kì, em làm sao vậy? Thật sự không có việc gì sao?" Nam sinh lo lắng nói.
Quách Kì liếc mắt nhìn nam sinh kia một cái thản nhiên nói "Lâm Phong, anh đi đi, về sau chúng ta cái gì cũng không còn. Anh yêu nhiều nữ nhân như vậy! Tôi hy vọng về sau, anh đừng đến quấy rầy tôi!"
"Tiểu Kì, em còn giận anh sao? Anh biết sai rồi, anh vẫn yêu em, là em đối với anh không lạnh không đạm, anh mới muốn đi tìm nữ nhân khác đến làm em tức giận, anh thật sự không nghĩ kết cục là như thế này!" Lâm Phong sốt ruột giải thích.
"Hừ ! Chọc tức tôi? Anh gọi chọc giận tôi chính là tại nhà của tôi, giường của tôi, ngay trước mặt tôi cùng nữ nhân khác lên giường? (quá ác liệt rồi) Hừ! Lâm Phong, chúc mừng anh, nếu đây là anh nói chọc giận tôi, như vậy, anh thành công rồi đó! Chỉ là về sau, anh và tôi không thể tiếp tục" Quách Kì đầy mặt khinh bỉ nhìn Lâm Phong.
"Em như thế nào có thể nói như vậy, liền quyết định là như vậy, vậy em cũng không thể lấy sinh mệnh mình ra đùa! Em biết không, lúc nảy em thật sự dọa anh sợ muốn chết!" Lâm Phong có chút khó thở nói.
Nàng cũng không phải là lấy sinh mệnh mình ra đùa, nàng là biết người của cha phái tới từ một nơi bí mật gần đó sẽ bảo hộ nàng, cho nên mới dám vọt ra đường! Nàng cũng không ngốc như vậy, vì một nam nhân không đáng giá tặng mệnh mình. Bất quá là nghĩ dọa hắn mà thôi, không nghĩ tới, cuối cùng thu hoạch lớn!
Nghĩ vậy, Quách Kì lại nhìn về hướng của Mộ Vũ Trạch, chỉ thấy Mộ Vũ Trạch đem Hàn Hân Nghiên ôm đứng lên, về sau còn hôn hôn Hàn Hân Nghiên, thẳng đến khi hai người dần dần đi xa khỏi tầm mắt.
"Tiểu Kì, em có đang nghe anh nói? như vậy với anh luôn không tỏ cả thái độ gì!" Lâm Phong bỗng nhiên có chút khổ sở thiếu chút nữa khiến Quách Kì có xúc động muốn đánh người.
"Tôi chính là như vậy, đây là tôi, như thế nào? Còn có về sau anh đừng đến chỗ tôi gây rối, tôi và anh chia tay biết chưa?" Nói xong tiêu sái xoay người, lưu lại Lâm Phong còn chưa kịp nói gì.
Hôm nay, Quách Kì tâm tình tốt ngoài ý muốn.
Hôm nay, Mộ Vũ Trạch tâm tình...ngoài ý muốn!
Rất kém cỏi, rất kém cỏi, thấy bảo bối như vậy, nàng thiếu chút nữa có loại xúc động phái người đem hai người kia đâm chết đi. (nên như vậy nhỉ)

umh xin lỗi mọi người ta bận ôn thi không thể ra đều được, tới noel ta thi xong sẽ ra đều, cảm ơn m.n thông cảm, nhớ ủng hộ truyện nhé

Tuyệt sủng phu nhân của ta (BTTT) (EDIT)Where stories live. Discover now