Chap 19: Bị đuổi việc

Beginne am Anfang
                                    

Mình đối với Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải cái gì quan trọng.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy. Quần áo tóc tai chỉnh tề bước xuống phòng khách, rồi lại thấy một mảng ảm đạm. Thân ảnh quen thuộc đứng trong bếp không còn, mùi thức ăn cũng không còn, đương nhiên giờ khắc này, bữa sáng anh phải tự mình làm lấy.

Vương Nguyên rời đi rồi sao?

Anh nghi hoặc nhìn về phía phòng cậu, thấy ổ khóa bên ngoài có treo thêm một cái chìa khóa, chính là khi thuê cậu anh đã đưa chìa khóa phòng cho cậu. Bây giờ trả lại, khẳng định là đã rời đi.

Con người ta khi tiếp nhận một việc gì đó lạ lẫm bất ngờ sẽ phản ứng rất ác liệt, về sau suy nghĩ lại liền có cảm giác hình như mình đã làm quá...

Vương Tuấn Khải lại đem lời của Di An ra nghĩ một lần nữa, cố gắng thuyết phục chính bản thân mình rằng đuổi việc Vương Nguyên là một quyết định chính xác. Từ trước đến nay không có giúp việc, anh cũng vẫn sống tốt đấy thôi!

Đáng giận, lúc anh nói sẽ sa thải cậu, cậu thậm chí còn không thèm hỏi lí do, không thèm thanh minh. Cứ như chuyện cậu làm cái công việc đó ở hộp đêm là hoàn toàn minh bạch, cả thế giới biết chỉ mình anh không biết, cậu chỉ chực chờ anh phát hiện ra liền sẽ đi luôn.

Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên cảm giác có gì đó phẫn phẫn uất uất,  ông chồng biết vợ mình cắm sừng mình nhưng không làm gì được, lúc chất vấn lại bị vợ mình xổ cho một câu "Ông biết quá muộn!" cùng một tờ đơn li hôn đã kí sẵn tên bà ta, so ra với tâm trạng anh bây giờ chẳng khác biệt là bao.

Nhà trọ nhỏ lúc sáng sớm tinh mơ, Lưu Chí Hoành biết tin Vương Nguyên bị đuổi việc cũng không lấy làm bất ngờ, thậm chí còn có chút ủng hộ. Mặc dù rời khỏi nơi việc nhàn mà đãi ngộ cao đó, Vương Nguyên sẽ trở về cuộc sống bận rộn mệt nhọc như khi trước, nhưng vẫn là tốt hơn...

"Cậu không có hỏi qua lí do sao?"

"Thôi đi Lưu Chí Hoành. Cậu biết rõ mà còn hỏi." Vương Nguyên cụp mắt nhìn bánh mì trong tay, duy trì tướng ăn ưu nhã đẹp mắt quả thực rất khó.

"À, nhưng mà làm gì có gia chủ nào đến người giúp việc về muộn cũng nháo thành cái kiểu đó, tìm cậu không thấy liền sắc mặt khó coi. Cũng may thần kinh tớ tốt, chứ không đêm qua chỉ sợ đã sớm vào viện."

"Chính cậu đã nói cho anh ấy tớ làm ở hộp đêm à?" Vương Nguyên có chút ngẩn người.

"Cậu có biết hôm qua tớ gọi cậu bao nhiêu cuộc điện thoại không? Anh ấy ép tớ nói, sau đó bảo sẽ tự mình tới tìm cậu. Mà quả thực, gia chủ không cần thiết phải lo cho giúp việc như vậy chứ?! Cậu cũng đã 20 tuổi rồi có còn con nít nữa đâu! Lại chả, làm bartender thì có sao, đâu đến mức phải đuổi việc?"

Vương Nguyên nhếch miệng một cái, nuốt xuống miếng bánh, ậm ừ: "Có khả năng anh ấy cảm thấy mình ban phát cho tớ phúc lợi như vậy là thừa thãi."

Di An vén vén mái tóc giả màu đen tuyền, liếc mắt nhìn sang Vương Nguyên bên cạnh, khẽ chột dạ.

Cô mới tới trường không lâu, lúc trước đã quen biết Vương Nguyên trong hộp đêm, mãi sau mới gặp cậu ở trường tại giảng đường giờ Luật. Lúc đó cô thậm chí còn không có thèm để ý đến Vương Tuấn Khải. Cô về nhà nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc đó anh cũng mới biết Vương Nguyên hay bồi mình uống rượu tâm tình là học ở Đại học A. Chỉ hôm qua gặp lại Vương Tuấn Khải ở khoảng cách gần, cô mới thất thố như vậy.

Hiện tại, đi học Di An phải mang tóc giả, mặc đồ hiền thục. Đương nhiên cô không thể chạy tới bắt chuyện với Vương Nguyên. Mà kể cả bắt chuyện chưa chắc cậu đã nhận ra cô. Lúc này hai người ngồi hai bàn, cách nhau chỉ một cái cây cảnh, toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ cô đều nghe không sót một từ.

Giờ mới biết Vương Nguyên là giúp việc trong nhà Vương Tuấn Khải, còn khiến anh đêm hôm khuya khoắt như vậy chạy đi tìm, đó là lỗi của Dịch Dương Thiên Tỉ đã cản giờ làm của Vương Nguyên. Nhưng chỉ có về muộn thì sa thải là hơi quá. Cô nghĩ, chắc chắn nguyên nhân khiến Vương Nguyên thảm như vậy là vì, cô đã lớn gan lừa Vương Tuấn Khải rằng cậu đang "tiếp khách".

Di An thế nhưng lại có chút ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải con người khiết phích, ghét những thứ dơ bẩn mờ ám. Vương Nguyên chỉ bị sa thải, ngoài ra vẫn toàn thây, quả là kì tích.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt