Chương 3

72 6 3
                                    

[ AkaKuro ]
Author: Kohaku
Disclaimer: những người mong chờ HE đừng nhảy hố. 
Pairing: Akashi x Kuroko
Category: Tragedy, cổ trang
Rating: K
Warning:không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Truyện lấy bối cảnh nam nhân với nam nhân có thể kết hôn và đừng hỏi vì sao xưng hô kì lạ. Đơn giản vì tớ thích thế
------------------

"Giang này đẹp như hoạ, vầy thì Akashi-kun, ngươi nói xem. Giữa giang sơn và ta ngươi chọn ai?"

Nam nhân kia một mực im lặng. Ta không thể nhìn ra được gì từ đáy mắt hắn.

"Ngươi nói nhăng nói cuội, trẫm trị vì đất nước, giữ bình yên cho nhân dân, giữ giang sơn tổ tiên để lại để không hổ thẹn với người đi trước. Còn ngươi, ngươi là người luôn bên cạnh trẫm, vì trẫm mà cai quản hậu cung, giúp trẫm không ít việc.
Ngươi và giang sơn này khác nhau, làm sao có thể so sánh."

"Haha, Hoàng Thượng nói chí phải. Thần nói nhăng cuội, được giúp Hoàng Thượng là vinh hạnh của Thần. Thỉnh Hoàng Thượng trách tội."

"Ngươi không có lỗi, cùng chỉ là trò chuyện phiếm thôi." Hắn nhìn ta cười ha hả, phất phất tay tỏ vẻ trấn an đừng lo lắng.

"Vầy thì thần xin mạn phép hỏi một câu."

Hắn hào sảng đáp "ngươi cứ nói."

"Giữa Quý phi và ta. Akashi-kun, ngươi sẽ chọn ai?" Ta đổi cách xưng hô, giữ sống lưng thẳng tắp.

Bầu không khí chìm trầm xuống, tất cả chìm trong yên lặng.

Ngày đó, ngươi không trả lời được
.
.
.
.
.
.
.
"Thánh chỉ đến, hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương quỳ xuống tiếp chỉ."

Ta nắm chặt hai tay, tránh cho đôi tay run rẩy tố cáo ta sợ hãi.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Sei Hoàng Hậu Kuroko Tetsuya, không đoan trang, không giải quyết tốt việc hậu cung dẫn đến ảnh hưởng đến triều chính. Nay phế xuống chính nhất phẩm Hoàng Quý Phi. Quay về Serin cung đóng cửa suy nghĩ hai tháng, tịch thu phượng ấn."

Quý phi Mayuzumi Chihiro, đoan trang hiền lương đức thục. Sắc phong hoàng hậu, lấy hiệu Ai (yêu). Chờ ngày cử hành nghi lễ sắc phong."

"Thần thiếp tuân chỉ."

Cuối cùng, ta cũng hiểu, người mà hắn chọn là ai. Mayuzumi không nói gì, phất tay áo cáo từ ta rồi đi trước, nhưng ta thấy rõ, trong mắt anh ta đầy vẻ kiêu ngạo.

Hoàng thượng, ngươi nhẫn tâm với ta đến thế sao? Sei và Ai, chỉ hai chữ thôi đã khác nhau một khoảng trời. Quả là đau thương. Tên của anh ta có ý nghĩa, còn của ta thì sao? Chàng có nhớ nó mang nghĩa thế nào không?

Ngày trước chàng phong hào "Sei", chàng có nhớ chữ "Sei" này chính là từ Seijurou?
.
.
.
.
.
.
Kẻ phế hậu như ta rốt cuộc cũng hiểu được chữ lực bất tòng tâm viết thế nào. Mazuyumi kể từ khi lên ngôi sống rất tốt, anh ta vốn rất được lòng các phi tần trong cung. Vì thế cuộc sống của ta cũng ngày càng khổ.

Ngươi biết ta mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng. Ngoài sức ép từ các vị phi tần của ngươi, ta còn bị chính bằng hữu và ái khanh của ngươi chèn ép. Lúc ngươi lật bài tử của ta, đêm hôm đó, ngươi không làm gì cả. Chỉ ngồi đấy nói ra những lời cay độc cùng tuyệt tình. Ngày hôm đó, tâm ta nguội lạnh.

Ngươi không sủng ta nữa, ta như không tồn tại trong hậu cung của ngươi. Thế càng tốt, ta cũng không phải người dễ bắt nạt.

Ta khôi phục được danh dự, thiết lập mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, chỉ là ngoài mặt, lòng ta đã sớm chết rồi. Ngày nào cũng phải tươi cười, thân thiết với nhau khiến ra buồn nôn. Nhưng nghĩ lại thì, ngoài những cái đấy, ta có thể làm gì? Thất sủng như ta thì có thể làm gì? Đám phi tần của ngươi do hoàng hậu bảo kê, đám ái khanh của ngươi đã có ngươi bảo vệ. Ta có thể làm gì?

Ngươi mặc ta muốn làm gì làm, muốn nháo gì thì nháo. Không quan tâm ta. Như vậy cũng tốt, ít nhất ta cũng có cái quyền lợi đó. Mỗi ngày ta cũng không cần phải thỉnh an hoàng hậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta với ngươi hoàn toàn như hai người xa lạ. Tình cảm ngày xưa chỉ như nước chảy mây bay. Đôi lúc ta tản bộ ngự hoa viên, ta vô tình gặp ngươi. Lúc đấy, ta sẽ chọn cách rẽ sang con đường khác, tránh mặt ngươi. Đôi lúc thì ta thật sự có việc ở đấy, ngươi sẽ đi con đường khác, tránh mặt ta.

Akashi-kun, đừng tránh ta nữa được không. Ta thật sự rất yêu ngươi mà.
.
.
.
.
.
.
Sinh thần của ta, ta đón sinh thần trong lạnh lẽo. Vì thế ta quyết định trở về nhà, chí ít có thể ta cũng tìm được sự an ủi. Năm đó, ta không có lấy một lời chúc mừng cùng món quà nào. Lặng lẽ mà trôi qua trong nước mắt của ta.

Sinh thần hoàng hậu, ngươi tặng anh ta một cây cầm bảo vật quý giá do ngươi bỏ rất nhiều tiền mới thương lượng được với sứ giả Nam Hán, khiến mọi người đỏ mắt mà ghen tị. Ngươi quả nhiên rất sủng ái nàng.

Sinh thần ngươi, ta không có tư cách tham dự. Nhưng ta cũng rất mong ngươi có thể nhớ đến ta. Dù chỉ một ít thôi, dù sao ta cũng đã cùng ngươi đón sinh thần mà. Món quà năm ấy ta tặng, liệu ngươi có còn nhớ?
.
.
.
.
.
.
.
Ta còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng có vẻ ta cuối cùng cũng không thể nói. Nghe đâu ngươi tính sẽ gả ta sang nước khác để củng cố giang sơn, mở rộng lãnh địa. Hai câu hỏi năm ấy, ta cuối cùng cũng có được câu trả lời từ ngươi.

Ta vẫn sẽ chịu đựng, ngày hôm nay hiện là tháng mười. Đợi đến tháng bảy năm sau, ta chính thức xuất giá, trở thành thê thiếp của người khác. Lúc đó ta sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa, ta cũng không phải khổ sở trong lòng, và cũng sẽ không phải ngày dài chìm trong nước mắt cùng với nỗi ưu thương thế này.

À đúng rồi, ta xuất giá vào tháng bảy, ít ra ta còn có thể nhìn thấy ngươi vào ngày sinh thần của ngươi. Nhìn thấy một nam nhân tuấn tú, tinh thông mười tám loại binh pháp, văn võ song toàn mặc trường bào huyền sắc thanh lãnh ngồi trên ngai vị. À, lại quên mất, ta không được phép xuất hiện trong yến tiệc. Lại bỏ lỡ cơ hội để thấy ngươi rồi.

"Tetsuya, trẫm sẽ không bao giờ bỏ ngươi trừ khi ngươi bỏ trẫm"

Akashi-kun, lời nói năm ấy, chắc chỉ mình ta còn nhớ.

Akashi-kun, đừng quên ta nhé. Chỉ một lần thôi, hãy cho ta gọi tên ngươi, giống như ngày xưa ấy.

Akashi-kun, hi vọng ngươi sẽ sống tốt.

Akashi-kun, ta vẫn yêu ngươi.

Kuroko no Basket fanficWhere stories live. Discover now