[ONESHOT] DỤ HỒN

Start from the beginning
                                    

Bóng trăng in trong nước, mặt trăng không hề bị ướt, nước cũng chẳng bị chẻ đôi. Thật thú vị! Đột nhiên cánh môi nhếch khẽ, tiếng huýt sao im bặt. Cậu vừa cười! Trong một phần vạn giây đáy mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, Yoseob khẽ thì thầm:

-          1!2!3!  - chậm rãi từng tiếng như đứa tre vu vơ tập đếm số nhưng âm điệu lại được cố tính nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý. Ánh mắt cũng bí mật đảo về vùng không trung nhất định.

     Cách đó không xa,sau mấy tảng mây đen hững hờ, mây không trôi mà dường như tập trung tại nơi này rất dày thì phải. Lẫn trong mớ bông xám bồng bềnh một vài cánh lông vũ đen tuyền mượt mà, chao liệng quanh đôi cánh đen rực rỡ. Gã trai lạ mặt vận trang phục đen như màu của đôi cánh trên lưng và đôi mắt cũng thẫm đen một màu như thế, sâu thẳm như mặt hồ đêm không thấy đáy. Hắn lặng im phóng ánh nhìn sắc lẻm về phía thân ảnh đang phát sáng dưới trăng. Junhyung đứng trong không trung, hờ hững đút một tay vào túi quần, ánh mắt không rời “mục tiêu” dù chỉ một giây ngắn ngủi...

     Số phận buộc hắn mang dòng máu của kẻ con lai “một nửa người và một nửa của ác quỷ”. Vẻ đẹp tà mị quyến rũ vượt hẳn người cùng gia tộc, thế nên dù mạnh đến đâu cũng chẳng thể cưỡng lại an bài của định mệnh: Hắn -  ”Kẻ dụ hồn!” đồng thời là Ma Vương. Trong gia phả của dòng tộc có nhắc đến “Kẻ Hủy Diệt” là người duy nhất có thể lấy đi sinh mệnh Ma Vương, nhưng kiếm đâu ra ai mạnh hơn hắn chứ. Hừ!

      Theo chu kì cứ nửa năm một lần, vào đêm trăng 15, Junhyung sẽ phải tìm kiếm một con mồi, mê hoặc và bắt đi linh hồn của thiên sứ là thú vui thi vị và tuyệt vời nhất. Cuộc sống của hắn cũng vì thế mà duy trì.

      Đêm 16, chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi sẽ đúng nửa năm và con mồi đã được tìm thấy. Không phải lạ cũng chẳng thân quen gì.Chỉ là...

-          Tìm thấy cậu cũng thật khó, ”kẻ nghiện ánh trăng” à!

...

        Gió thổi mạnh hơn một chút, tảng mây xốp tan ra để lộ rõ ràng bóng hình tuấn dã cùng đôi cánh to kiêu hãnh. Nụ cười dưới trăng ngày càng rõ nét. Nháy mắt hắn đã vụt mất, để lại trong khoảng không vô số cánh lông vũ vờn nhẹ rồi chao nghiêng theo gió.

***

       Thoắt cái mảnh trăng trước mặt hoàn toàn bị chắn mất bởi bóng dáng vĩ ngạn to lớn. Mảng tối bao trùm thân thể mạnh mẽ như muốn lấn lướt vầng sáng phát ra từ Yoseob, cậu giật mình bật người ra sau một cách vô thức. Hắn nhanh hơn cậu tưởng!

       Junhyung kịp thời đỡ trọn con mồi trong vòng tay, ánh mắt sẫm màu tham lam độc chiếm đôi mắt to tròn đang nhìn mình trân trối, hắn cười nửa miệng:

-          Khi nhìn vào mắt em, tôi là kẻ gây rối. Đôi mắt em đang nói lên điều đó.

Gần quá! Hắn quá đẹp! Thật nguy hiểm!

         Yoseob cười đáp trả, nụ cười vô tư lự, không nhạt nhưng đủ để vẽ nên màn mở đầu ấn tượng:

-                   Khi ở bên cạnh anh tôi cũng là kẻ gây rối. Chẳng phải sao Yong Junhyung? Rất không vừa mắt tôi nên nhọc công tìm kiếm? Để anh tìm thấy, tôi thật là thất bại rồi! - cậu giả vờ ủ ê, lách khỏi vòng ôm của hắn.

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Where stories live. Discover now