34. Kim Tại Hưởng

2.2K 303 27
                                    

Tôi chỉ muốn cười thật lớn, cười đến mức quên đi Phác Chí Mẫn, chỉ có như vậy mới có thể vui vẻ mà sống tiếp. Tiếc là, không có cách nào bỏ qua hình bóng của người kia.
.

Phác Chí Mẫn hôn mê ba ngày sau mới tỉnh lại. Sắc mặt cậu trắng bệch, bởi vì dựa vào truyền dịch để duy trì sinh mệnh mà gầy trơ xương.

Phác Chí Mẫn mở mắt vừa lúc tôi mua bữa sáng trở về.  Cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, chật vật một lúc mới có thể tự mình đứng dậy.

"Chí...Chí Mẫn? Em tỉnh?" Âm thanh của tôi vì kích động mà run rẩy, Phác Chí Mẫn quay qua, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới hiểu hết. Thân thể cậu vẫn như trước lạnh lẽo, khiến người ta run rẩy cực kì.

"Em tại sao...một chút khí lực cũng không có?" Phác Chí Mẫn mặc dù đã được dìu vẫn rất vất vả mới có thể ngồi lại trên giường.

Tôi không trả lời cậu, hơi cúi đầu suy nghĩ một hồi. Lẽ nào lại nói với Phác Chí Mẫn cậu cả đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn?

"Không sao rồi, em chỉ là ngủ quá lâu, chưa kịp hồi phục khí lực."

Tôi không dám nghĩ tới biểu tình của Phác Chí Mẫn khi nghe tin, nếu như nói dối có thể giúp cậu không tái tuyệt vọng, tôi tình nguyện nói dối cả đời.

"Anh lừa em." Phác Chí Mẫn bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi vạch trần tôi. "Cho em biết, em đến cùng là bị cái gì. Tại Hưởng, không cần nói dối."

Tôi im lặng nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy mình rất đáng thương.

"Cho em biết. Dù có thế nào em vẫn tiếp thu được, miễn anh đừng nói dối là tốt rồi."

Tôi sợ hãi Phác Chí Mẫn chịu không nổi đả kích nên mới lựa chọn lừa gạt cậu. Cuối cùng vẫn là vì ánh mắt kiên cường kia mà miễng cưỡng phải trả lời.

''Chí Mẫn, nếu như sau này em không thể đi lại được thì sao?''

Vốn cho rằng khi nghe được tin này cậu sẽ vô cùng tuyệt vọng, thậm chí càng thêm căm hận tôi. Thế nhưng Phác Chí Mẫn chỉ là cười khẽ, sau đó chậm rãi nói ra mấy từ này.

''Cũng không có gì là không tốt, em cầu còn chẳng kịp. Như vậy sau này anh có muốn cũng không đuổi được em đi nữa rồi.''

''Tại Hưởng, em sẽ không bao giờ khóc. Còn sống để bồi tiếp anh đã là tốt lắm rồi.''

Phác Chí Mẫn quay đầu về phía tôi cười rộ lên, hai khóe mắt cong cong như thể rất hạnh phúc. Từ khi vào viện đến giờ, người này lúc nào bày ra bộ dáng vui vẻ. Nhưng là tôi vẫn biết, cậu cũng chẳng tính là kiên cường.

Phác Chí Mẫn, em cũng đang nói dối. Anh rõ ràng nhìn thấy, trái tim em chi chít vết thương.

.

Vào viện được hơn 1 tuần, bệnh tình Phác Chí Mẫn nhanh chóng chuyển biến xấu. Tôi có lần còn nhìn thấy cậu hôn mê nằm trên mặt đất, máu tươi từ miệng trào ra loang đỏ cả sàn.

Trans| Vmin | Vật vong ngãWhere stories live. Discover now