Chương 3 : Biến

324 22 4
                                    

'' Tiểu Diệp,ba mẹ nhớ con lắm . Về đi con '' 

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng mà cô hằng đêm ao ước được nghe, là giọng nói hiền từ của mẹ , cô nhớ mẹ lắm,nhớ vô cùng , nhớ đến nỗi đêm nào cô cũng mơ thấy mẹ nhưng ... 

'' Mẹ đừng có lừa con . Con nói rồi,có chết con cũng không lấy hắn ta ''

Bà ấy dường như dành những lời yêu thương này cũng chỉ vì cái mục đích muốn cô phải lấy người đàn ông ấy,cái người đàn ông hơn cô đến 13 tuổi ! 

Cô tự hỏi,mẹ có bao giờ thương cô không,hay tình thương của bà là chỉ để cô nghe lời,làm theo những gì bà bảo? Nếu như vậy thì cô không cần,một chút cũng không ! 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới nói . Cô cảm nhận được giọng của mẹ có phần khàn hơn rất nhiều 

'' Nhà mình,phá sản rồi ! '' 

Câu nói ấy như phá tan tất cả,chiếc điện thoại từ trên tay Linh Diệp cũng vì thế mà rơi xuống , giờ đây cô chẳng thể nghĩ được gì cả,đầu óc rỗng tuếch 

Phá sản?

Thế gia phá sản?

Tại sao lại dễ dàng như thế cơ chứ? Không thể! Chắc chắn là có khúc mắc gì đó !

'' Mọi chuyện là do Chu Thị ! Là Chu Khoa Điềm ! ''

Chu Khoa Điềm... 

Là anh ta...sao?

Không thể nào,anh ta,rất tốt với cô mà ! 

Không phải ! Không phải anh ta ! 

''Nhất định phải khiến cho bọn họ không thể ngốc đầu lên được. Hiểu không? ''  - Cuộc nói chuyện 3 ngày trước của hắn với một người đàn ông lạ mặt lại xuất hiện trong đầu cô 

Lời nói ấy...'' Bọn họ '' trong câu chuyện là đang nói cha mẹ cô?

Giờ đây,Linh Diệp giống như là một người mất hồn . Mắt cô ứa nước,chỉ trực để tuôn ra ngoài . Cảm xúc lúc này là gì đây . Thất vọng,hụt hẫng,đau khổ? Là vì ba mẹ , hay...Là vì hắn? 

Cạch . 

Tiếng cửa phòng mở ra . Xuất hiện trước mặt cô là người đàn ông ấy - Chu Khoa Điềm , người mà cô vừa muốn gặp lại không muốn gặp . Cô rất muốn hỏi hắn chân tướng của sự việc nhưng lại sợ,sợ rằng sau khi biết sự thật rồi cô lại không thể chấp nhận nổi 

Chiếc điện thoại rơi dưới sàn nhà liên tục có tiếng của mẹ gọi cô . Nhưng tiếp sau đó là những tiếng tút dài 

Ba mẹ cô ! 

'' Anh đã làm gì với họ? '' - Thanh âm của cô nhẹ nhàng ,đôi mắt thường ngày hạnh phúc bao nhiêu thì giờ chỉ có nước là nước 

Hắn không vội giải thích mà khẽ gọi tên cô .

'' Tiểu Diệp ... '' 

Ai cho phép hắn được gọi tên cô thân thương như thế chứ? Ai cho? 

'' Nói !!! '' Ngay lúc ấy,cô không kiềm được cảm xúc mà tức giận với hắn . Cô ghét hắn,ghét sự giả tạo mà hắn dành cho cô,ghét những hành động dịu dàng mà hắn đối với cô,ghét những lúc hắn gọi tên cô thân thương,cô ghét tất cả !

'' Chỉ là dạy cho họ một bài học thôi . '' 

Linh Diệp của thể cảm nhận được trong mắt của Chu Khoa Điềm giờ đã chẳng còn thân thương như trước,tất cả chỉ có thù hận ! 

Nhưng tại sao lại làm vậy với cha mẹ cô? Họ rất tốt với hắn mà . Cô rất muốn hỏi hắn .

Nhưng giờ ba mẹ cô mới là quan trọng !

Linh Diệp đẩy Chu Khoa Điềm qua một bên rồi cô chạy hết sức ra khỏi nhà,bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà 

Cô đi rồi,để lại hắn cô đơn một mình trong căn phòng chật chội ấy

Sao cô không hỏi hắn? Tại sao? 

Hắn sẽ giải thích cho cô,nhưng sao cô lại không chịu hỏi?

[.....]

Xin lỗi vì sự chậm trễ :3 





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TÔI HẬN EM !Where stories live. Discover now