Chương 2 : Bảo bối,không sao,có anh ở đây rồi . Đừng sợ

699 26 17
                                    

'' Sao anh ăn hết mì của tôi? ''

'' Em còn dám hỏi tại sao hả? Ai cho em ăn mì,đồ tôi nấu làm thừa hả? ''

'' Tôi không thích ăn ''

'' Được . Em không ăn, vậy để tôi ăn em ! 

'' .... ''

Hẳn là liên quan == 

Và chắc chắn là cái chiêu này luôn khiến cho bạn nhỏ Linh Diệp sợ rồi , thế là đành nghe lời ! 

______________________

Tại công ty giải trí Chu Thị : 

'' Các người là lũ ngốc hết một lượt hả? Không làm được thì nghỉ việc , đừng làm ảnh hưởng đến công ty ! '' Khoa Điềm cầm một tập tài liệu dài cộp cứ thế đập thẳng xuống bàn làm việc , khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận,không khí phòng họp cũng '' nhờ thế '' mà trở nên lạnh lẽo , im lặng đến đáng sợ

Nhân viên không người nào dám hé ra nửa câu,ai cũng cúi gằm mặt xuống mà chịu trận bởi họ biết,ngay lúc này nếu họ cãi lại Khoa Điềm thì chả khác nào là tự cắt đi con đường kiếm cơm của bản thân cả 

Tính khí của tổng giám đốc, trong công ty có ai là không biết hắn lạnh lùng ,tàn khốc, nói là làm , thậm chí ngay cả Tô Chi - Trưởng phòng kinh doanh - một nhân tài,hay nói cách khác là một viên ngọc quý mà các công ty hàng đầu khao khát có , chỉ vì lỡ làm trái lại hắn , khiến hắn không vui lòng mà cho đến bây giờ đã chẳng còn là nhân viên của Chu Thị nữa , nếu ai hỏi công việc của cô hiện nay chỉ có thể nói bằng hai từ : Thảm hại ! Thử nghĩ mà xem , công việc dọn nhà xí , thường ngày ''được'' ngửi mấy cái '' tinh hoa '' ấy thì lại chẳng phải thảm hại thì là gì? Cơ mà cũng đừng coi thường nhé,Chu Thị không giống những công ty khác,kể cả là cái công việc '' ấy '' thôi nhưng tiền lương một tháng lại còn nhiều hơn cả tiền thưởng cả năm của nhân viên quyền công ty khác ấy chứ

Nhưng nói đi cũng phải nói lại,làm nhân viên được ngồi phòng điều hòa mát lạnh,ngồi trước màn hình máy tính rồi hàng tháng nhận tiền lương chẳng phải là vẫn sướng hơn còn gì . Vậy nên hiện tại,im lặng là tốt nhất ! 

Cứ ngỡ sẽ giống như mọi lần,sẽ phải ngồi tê mông đến 2 tiếng đồng hồ nghe thuyết trình với mắng chửi của Tổng giám đốc nhưng thật may mắn làm sao ...

'' Tan họp ! '' Đùng cái gương mặt của tổng giám đốc trở lên tươi tỉnh hẳn,nhìn có ai nghĩ là hắn ban nãy vừa tức giận chứ 

Sau khi đám nhân viên rời hết phòng họp thì Khoa Điềm mới từ từ lấy điện thoại trên mặt bàn,nhấn nút nghe . Hành động của hắn như cố ý chậm chạp để đối phương phải tức giận

Hắn hơi nhếch môi,giọng nói truyền qua điện thoại dịu dàng và nhẹ nhàng,dường như chẳng còn chút dư âm nào của sự tàn khốc ban nãy : '' Sao? Nhớ anh rồi hả? '' 

'' .... '' 

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà gương mặt của Khoa Điềm bỗng trở nên trắng bệch,hắn vội tắt máy rồi chạy vội ra khỏi công ty , lái xe đến thẳng đồn cảnh sát 

________

Đồn cảnh sát Tường Liên 

'' Tôi đã nói rồi , là hắn xàm sỡ,tôi chỉ đang tự vệ cho chính mình thôi . Anh cảnh sát,tin tôi đi ! '' Diệp Linh ngồi đối diện với anh chàng cảnh sát trẻ tuổi,cô liên tục giải thích nhưng hắn vẫn chẳng chịu tin,bỏ lời cô ngoài tai , vẫn chăm chú ghi chép cái gì đó

Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu lên,nhíu cặp mày rồi nói : '' Cô Diệp,thật sự tôi cũng rất muốn tin cô nhưng cô thử nói mà xem,có ai tự vệ quá mức như cô không,đánh người ta đến nỗi gãy 3 cái xương sườn,rụng cả hàm răng,thậm chí bây giờ anh ấy nhìn còn đáng thương hơn cả một người khuyết tật ấy chứ . Xin cô khai thật,cô là sát thủ của băng đảng nào? Sao cô lại hành hung anh ấy? '' 

Rõ ràng là cô vô tội ... 

Cô chỉ là tự vệ thôi mà , chẳng ai chịu tin cô ... 

'' Tiểu Diệp ! '' 

Một giọng nói rất quen thuộc ấm áp ở phía sau làm cho cô dấy lên niềm hạnh phúc khôn tả . Không biết từ bao giờ với cô hắn lại quan trọng đến như vậy,quan trọng đến nỗi khi khó khăn nhất,người cô nghĩ đến đầu tiên là hắn chứ không phải bố hoặc mẹ . Chưa bao giờ cô lại nhớ hắn như bây giờ,chưa bao giờ mà cô thèm khát cái vòng ôm của hắn như hiện tại ... 

Diệp Linh gần như là sắp khóc,cô chạy đến ôm chầm lấy hắn không do dự . Hắn mới đầu cả người cứng đờ lại nhưng cả người dần dần cũng thả lỏng hẳn

Nước mắt,nước mũi cô tèm lem dính lên chiếc áo sơ mi phẳng phiu của hắn nhưng hắn chẳng những không đẩy cô ra mà còn đứng yên để cô thoải mái khóc

Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn

Và cũng lần đầu tiên hắn thấy cô khóc ...

Khoa Điềm đưa tay lên vuốt vuốt đầu cô,giọng nói anh dịu dàng nhẹ nhàng an ủi cô : '' Bảo bối,không sao,có anh ở đây rồi . Đừng sợ  '' 

... 

Hắn không thèm xem bản tường trình mà hỏi cô,sau khi cô kể hết mọi chuyện thì hắn bỗng nhiên mỉm cười,một nụ cười rất rạng rỡ rồi hắn lại xoa đầu cô , nhìn cô đầy yêu thương : '' Bảo bối , giỏi lắm . Lần sau nếu còn kẻ nào dám động vào em,cứ đánh thẳng vào đại não rồi moi óc hắn vứt cho Heo ăn , hạng người đó làm đồ ăn cho Heo là thích hợp nhất ! '' 

Thế Diệp Linh : '' .... '' 

Anh cảnh sát : '' ..... '' 

Tác giả : '' .... '' 

Cạn lời !!!! 

P/s: Hị hị,sắp ngược rồi . Ồ Ré :V 

Chúc các cậu đọc vui vẻ ~ Tối an <3  

_ Na _ 

TÔI HẬN EM !Where stories live. Discover now