Chương 1 : Cưỡng hôn

1K 37 29
                                    

'' Sao anh hôn tôi? ''

'' Ai bảo em đắc tội với anh ''

'' Tôi có làm gì đâu ! ''

'' Tội của em chính là khiến thằng em của anh cương lên! ''

'' .... '' 

____________________

Hắn - Khoa Điềm - con trai lớn của tập đoàn Chu Thị . Chỉ cần hắn vẫy tay sẽ có hàng trăm cô gái vây quanh mà cầu xin hắn lựa chọn để lên giường cùng nhưng giữa biển hoa đa sắc màu hắn lại chọn bông hoa tẻ nhạt,kém sắc nhất , chính là cô !

Cô - Linh Diệp - Con gái duy nhất của Thế gia,nghịch ngợm chẳng ai bằng,trong mắt cô đàn ông chỉ có hai loại : Thụ và công ! thụ động hoặc chủ động ! 

Chu Thị và Thế Gia từ trước đến nay luôn hợp tác với nhau rất suôn sẻ , vậy nên hắn và cô quen nhau cũng là chuyện bình thường của bình thường 

Nhưng rồi cô con gái của Thế gia dường như đã cảm thấy quá nhàm chán với cuộc sống của một thiên kim,cô bỏ trốn khỏi căn biệt thự nguy nga rộng lớn để đến ở một căn hộ chật hẹp,thiếu tiện nghi . Ai cũng nghĩ cô thật ngu ngốc , chỉ có mình Khoa Điềm biết rằng cô không ngốc , thứ cô muốn chính là tự do ! 

Thế Linh Diệp cô từ khi sinh ra có lẽ việc khiến cô hối hận nhất chính là để cho Chu Khoa Điềm hắn biết nơi ở của mình . Con mẹ nó,hắn dám uy hiếp cô ! 

Hắn nói : '' Nếu em không để anh sống cùng thì cũng đừng nghĩ tới việc có thể ở đây lâu dài ! '' 

Chu Khoa Điềm đáng chết,chỉ mong có một ngày nào đó sẽ có tên Công xuất hiện,tôi cầu mong cho hắn ''đè'' cho anh chết đi sống lại ! Cô vừa nắm chặt bàn tay vừa chửi rủa thầm trong miệng .

__________________

Những tưởng cuộc sống sẽ được bình yên , cô sẽ được sống thoải mái thì ...

'' Chỉ được phép ăn đồ anh nấu ''

'' Ngoài đồ anh tặng ra em không được phép nhận quà của bất kì ai ! ''

'' Không được cười với thằng khác ngoài anh ! ''

'' Bất cứ lúc nào anh gọi em cũng phải có mặt ! '' 

''....''

Cô nhìn hắn đầy khinh bỉ,bờ môi khẽ nhếch lên : '' Anh có quyền gì mà quyết định cuộc đời của tôi . Nếu tôi không làm thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ đánh tôi ? ''  

Hắn chẳng sợ hãi gì mà còn cười,một nụ cười đầy bí hiểm , hắn đáp : '' Anh không đánh phụ nữ '' 

Còn chưa để cô có phản ứng gì,hắn đã liền cúi khom người xuống,môi hắn chạm nhẹ vào môi cô,mút nhẹ lấy cái hoa đào mọng đỏ của cô,mùi hương này là gì đây,ngọt ngọt ,không phải vị của mật,cũng không phải đường... Khốn kiếp,nụ hôn đầu của cô 

 Linh Diệp nhắm nghiền mắt lại,cái nụ hôn ban nãy vẫn ám ảnh khiến cho đầu óc cô mụ mị hẳn . Hắn đắc ý nói : '' Nếu như em thích như vậy thì cứ việc làm trái những gì anh nói ! '' 

Rồi mặc kệ cho cô đứng ngẩn ngơ ngoài ấy , hắn thản nhiên hai tay đút túi quần , chậm dãi bước vào phòng,vừa đi vừa huýt sáo rất yêu đời

TÔI HẬN EM !Where stories live. Discover now