[ShikaIno] Những thứ cũ kĩ.

859 63 1
                                    

Shikadai là tuýp người ưa thích những thứ cũ kĩ. Khung ảnh cũ, chiếc chân tựa của xe đạp, mẩu gỗ đúc ra từ giá sách đã bị cháy thành than,.. Tất tần tật những thứ đó cậu đều cất giữ rất cẩn thận tại một ngăn tủ nho nhỏ trong phòng mình.

Inojin có đôi khi để ý, thỉnh thoảng vào những ngày rảnh rỗi, Shikadai thường lấy chiếc hộp đựng những vật ấy ra, ngắm nghía đôi hồi, và cũng thường rơi đôi ba giọt nước mắt.

Tại sao cậu lại trân trọng những thứ đó như vậy. Có một hôm Inojin hỏi cậu như thế. Shikadai chỉ cười, ân cần xoa đầu Inojin.

"Từng vật dụng gắn liền với từng kỉ niệm không thể quên được của tớ, nếu vứt đi chẳng khác gì tự tay ném bỏ đi những gì mình trân quý nhất?"

Từ đó Inojin cũng không thắc mắc thêm gì nữa. Cậu chỉ lẳng lặng kéo theo một chiếc ghế, tiến đến gần ngồi phía sau Shikadai, ngắm nhìn bóng lưng bạn mình run lên bần bật. Và có một vài lần cậu đã chạm vào tấm lưng ấy, âu yếm chậm rãi vỗ về nó, vỗ về chủ nhân của nó.

"Cảm ơn nhé." Shikadai cười khổ.

"Không có gì." Inojin lắc đầu, đáp.

Shikadai đúng là bí mật yêu thích rất nhiều thứ, nhưng không phải cái nào cũng có thể cho vào hộp để cất giữ. Có những thứ, hay cụ thể hơn, là những người, có thể đi qua cuộc sống của cậu, và ở lì trong đó. Có thể không cũ kĩ, nhưng cũng đã để lại những cảm xúc rất khó nói thành lời. Những cảm xúc mà cậu nguyện chôn cất nó vào sâu tận đáy lòng, để rồi chúng sinh sôi nảy nở, để rồi chúng mãnh liệt đốt cháy tâm can, để rồi chúng trở nên thật hỗn độn. Nhưng dù bản thân có bất cẩn và vụng về đến thế nào đi chăng nữa, Shikadai Nara, vẫn nguyện yêu thương người đó bằng cả trái tim.

Nhưng thứ tình cảm này vô tình đã trở nên quá cũ kĩ, nó chỉ thật sự được cậu quyết định đưa ra đánh cược vào mùa đông năm họ hai mươi ba tuổi, vào ngày sinh nhật của Inojin. Lúc cả hai đang chạy trốn một cơn mưa rào đầu mùa tại Pháp, Shikadai đã kéo Inojin vào một mái hiên của cửa tiệm bánh sừng bò đã đóng cửa, và cầu hôn cậu tại đó.

"Xin lỗi, vội vàng quá đúng không? Lại vào đúng sinh nhật cậu, tớ chỉ kịp chuẩn bị mỗi cái này làm quà.."

Hai người mặc dù đã sống chung từ lúc học cùng đại học, nhưng thậm chí còn chưa một lần hẹn hò. Nhẫn không có, cũng không quỳ một chân xuống giống như kiểu cổ điển. Chỉ xoay lưng lại với cậu và nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt, "mình kết hôn nhé." một câu như thế trong cái tiết trời này cũng có thể thốt ra được. Inojin lập tức bật cười.

"Đúng là Shikadai nhỉ? Đến cả phong cách cầu hôn cũng giống như các cụ già ngày xưa."

"Haha đùa vui đấy." Shikadai xấu hổ chẳng dám quay đầu lại. Giật mình một cái, cậu cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé bao quanh cơ thể mình và tấm lưng lạnh buốt đang được thân nhiệt ấm áp nào đó dựa vào. Inojin cũng chẳng cười nữa, chất giọng hạnh phúc của người mình yêu vang lên khe khẽ phút chốc khiến cậu chàng bật khóc.

"Nhưng không sao hết. Cảm ơn vì món quà nhé. Tớ cũng rất yêu cậu. Và yêu cả những thứ cũ kĩ của cậu nữa."

- End.

Chúc mừng sinh nhật Inojin ❤️ yêu cậu rất nhiều. 05122017.

Năm nay không viết được thêm gì để chúc mừng, đành reup lại Fic cũ, mặc dù thế tình cảm vẫn chẳng hề cũ đi chút nào. 31122018.

Boruto tổng hợp đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ