[InoHima] Trước giờ hôn lễ.

825 50 4
                                    

Tháng tư.

Mẹ bảo đó là tháng tốt đẹp để cử hành một lễ cưới. Cha cũng bảo vậy, phía họ hàng và thông gia cũng khuyên nhủ suốt ngày đêm. Tháng tư là tháng hoa anh đào nở rộ, sắc hồng nhàn nhạt sẽ nhẹ nhàng rơi xuống đôi vai trần của cô dâu và mũi giày bồn chồn của chú rể, tựa như một lời khích lệ, tựa như một lời chúc phúc.

Tuy nói là thời điểm tốt lành, nhưng vào tháng tư ở làng lại chỉ có đúng một cặp đôi duy nhất là hai người họ làm lễ cưới, khiến bỗng chốc lại trở thành một buổi lễ vừa nổi bật vừa đặc biệt nhất.

Trong phòng chuẩn bị của chú rể, Inojin Yamanaka cùng với bộ âu phục đen tuyền ngoài mặt tỏ ra khá vô lo để trấn an đám bạn đang nháo nhào cả lên, nhưng thật ra thâm tâm lại hồi hộp vô cùng, đừng hỏi tại sao lại không thể giục cậu đứng dậy khi hai chân đã hoàn toàn hoá đá.

"Bình tĩnh nào, Romeo." Shikadai vỗ vỗ vài cái vào vai cậu, Inojin giật thót quay lại nhìn bạn mình.

"Biết rồi. Nhưng nói không thì dễ lắm." Nhăn nhó mặt mày lí nhí đáp trả như thế.

Quả nhiên là rất khó để có thể làm dịu được cái cảm giác khó tả trước lễ cưới của mình vài giờ. Đầu óc mơ mơ màng màng không phân biệt được đây rốt cuộc có phải hiện thực hay không, việc kết hôn với người con gái mà mình thương yêu nhất. Trong lứa cùng học với nhau ở Học Viện, Inojin là người đầu tiên thành hôn. "Vật thí nghiệm", tại tiệc độc thân tối qua Boruto say rượu ngả ngớn gọi vui cậu như thế.

Boruto càng lớn càng chín chắn, không còn cái bản tính thích thể hiện như trước, việc tổ chức đám cưới cũng không còn bị cậu ta nhõng nhẽo ngăn lại chỉ vì cái lí do "tớ sẽ là đứa đầu tiên trở thành một người đàn ông" mà đã buột miệng nói thời còn niên thiếu. Vả lại, trước sau gì cũng là người một nhà, tận đáy lòng Inojin một mực không dám cãi lại nửa lời.

"Cậu Yamanaka-san? Đã đến giờ rồi ạ."

Vị quản lí buổi lễ gõ cửa nói vọng vào từ phía bên ngoài, bên trong nghe được mọi diễn biến đều dừng lại, ai nấy hối hả thu dọn đồ đạc và kéo đứa bạn đang nắm chặt vạt áo ra khỏi ghế.

"Oi! Inojin!" Shikadai gọi cậu, hất đầu ra cửa, "xem ai đến này."

Inojin tò mò đi đến, cậu mở to hai mắt khi thấy vị hôn thê của mình, Himawari Uzumaki, trong bộ váy trắng cụp vai tinh khôi điểm chút sắc hồng của hoa anh đào và chiếc mạng che mặt được nghịch ngợm hất ngược ra phía đằng sau.

"Chào buổi sáng." Em mỉm cười, gò má cao ửng đỏ, "anh thấy thế nào?"

Đợi mãi không có câu trả lời từ cậu bạn đang đứng yên một chỗ ngẩn cả người, cả đám sốt ruột đẩy cậu lại gần Himawari, thúc vai: "Đi trước nhé, Romeo."

Lúc Inojin cuống quít đến mức còn lờ mờ nghe thấy giọng của Boruto cảnh báo cậu coi chừng đấy và cả lời chúc mừng nữa, Himawari đột nhiên nắm lấy tay vị hôn phu của mình, rướn người lên dựa đầu vào trán cậu, thì thầm: "Đừng lo, có em ở đây rồi." Phút chốc, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong lòng chàng trai trẻ đồng loạt tan biến.

Cậu ngay lập tức làm dịu đi những rối loạn, bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, cảm ơn em."

Vì đã luôn ở bên anh trong những khoảnh khắc như thế này. Bất kể là trong những quãng thời gian tăm tối hay những dải đường nhung lụa, bất kể là thuộc về quá khứ hay ỷ lại vào tương lai, tất thảy, anh đều hết lòng trân trọng.

"Đừng nói như vậy." Himawari chạm nhẹ một cái vào mũi của Inojin, "trông em ổn chứ?"

Inojin vuốt xuôi lọn tóc mai của em ra sau tai, ánh mắt cậu nhìn em tràn ngập nâng niu: "Luôn luôn."

Nghe thấy tiếng chuông từ sảnh đường vang lên giòn giã đến vui tai, Inojin xoay người gọn gàng nắm lấy tay Himawari, mỉm cười lộ rõ vẻ hào hứng: "Nào, đi thôi."

"Cô dâu bé nhỏ và xinh đẹp của anh."

- End.

Inojin và Himawari dù thế nào cũng thật đẹp đôi ha~

Boruto tổng hợp đoản văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ