Phiên Ngoại (H)

5.7K 266 14
                                    

Ngày hôm trước là hôn lễ của Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân Diệp Chiêu cùng biểu muội Liễu Tích Âm, cử hành tại nhà mới của Diệp Gia ở Ung Quan Thành, người biết chuyện không nhiều lắm, nhưng người tới cũng không ít.

Đám cưới đêm đó, ca múa tưng bừng, xa nơi kinh thành, Thái Hậu phái người đưa tới một cặp Ngọc Đồng Tâm và Ngọc Như Ý cùng trường quyên "bạch đầu giai lão" do Hoàng Thượng tự tay viết.

Tướng lãnh quen biết trong quân cũng từng cái một tới mời rượu, Tướng Quân huyết chiến sa trường, cùng bọn họ đồng sinh cộng tử vô số lần, Liễu cô nương vì dân vì nước, nằm gai nếm mật, không màng sinh tử, hai người mặc dù đều là nữ tử, lại quả thật là kỳ nữ tử, thô nhân như bọn họ thì nói gì tới luân thường, kính trọng còn không kịp nữa là, huống chi ngươi xem lão gia tử Diệp gia cười nhìn cháu của mình, hưng phấn tựa như một đứa trẻ cùng đứa cháu Diệp Niệm Bắc vỗ tay vui vẻ.

Diệp Chiêu tuy nói ngàn chén không say, nhưng lại mạnh mẽ từ chối tất cả rượu mời, để cho tẩu tẩu cùng phu thê Hồ Thanh đi tiếp đãi tân khách, mình thì kéo tay thê tử chạy về động phòng.

Bất quá rượu Hợp Cẩn là phải uống, uống cũng không phải rượu ngon mà Nam Bình Quận Vương Hạ Ngọc Cẩn ngàn dặm đem tới từ Hạnh Hoa Lâu ở kinh thành, mà là một bình Nữ Nhi Hồng năm xưa Liễu cô nương chôn ở dưới cánh đồng cỏ lau còn sót lại.

Nam Bình Quận Vương lúng túng cùng một Huyên Nhi đang mang thai ba tháng ngồi ở một bàn ra sức dùng bữa.

Thị thiếp của hắn nhìn Tướng Quân còn nhiều hơn số lần nàng nhìn hắn.

...

Nến đỏ chập chờn, nhiệt độ từ từ dâng cao.

Nàng chưa từng thấy qua A Chiêu như thế này.

Đúng như nàng vẫn không nghĩ tới, thật sự có một ngày, nàng chờ được nàng ấy.

Tựa như kiếp sau, gả cho phu quân.

Đây lần thứ hai trong đời Diệp Chiêu mặc giá y, đem mình giao cho người mình yêu nhất.

Nàng một thân hồng y viền kim ti, bắt mắt xa hoa, dưới ánh nến đỏ doanh doanh yêu dị tuyệt mỹ, phảng phất như hồng sắc phượng hoàng trọng sinh từ dục hỏa, ở trong lãnh diễm tiết lộ ra tuyệt sắc phong hoa.

Thủy quang trong cặp mắt lưu ly lưu chuyển, để cho người ta trầm luân trong thâm tình, nơi đó giống như pháo hoa nỡ rộ.

Mọi khổ nạn xa xưa, từng cảnh sắc bay tán loạn trong mắt cả hai, tựa như mây khói thoảng qua biến mất không thấy. Những thống khổ ấy khiến các nàng chịu đủ hành hạ, nhưng cũng để cho nàng hiểu được trái tim hèn yếu của mình, tìm về người mà thiếu chút nữa nàng đã hoàn toàn mất đi.

Người trước mắt là người sẽ nắm tay nàng suốt cuộc đời này.

Liễu Tích Âm mỉm cười tuyệt sắc khuynh thành, thì ra, A Chiêu của nàng mặc lên y phục màu đỏ lại đẹp như vậy.

Đẹp đến mức nàng muốn rút đi một thân hồng y của nàng ấy để ngắm nhìn thân thể bên trong.

Diệp Chiêu nhẹ nhàng nâng lên cổ của Liễu Tích Âm, hôn từ hàng mi khẽ run, dọc theo mi tâm, hôn lên vành tai nàng, mang theo một trận tê dại một đường xuống phía dưới, đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng, rất ngọt, có hương vị say lòng người của rượu Hợp Cẩn cả hai vừa uống xong, để cho nàng không nhịn được mà muốn nhiều hơn nữa.

[BHTT-EDIT][ĐN Tướng Quân Tại Thượng] Phúc ThủyWhere stories live. Discover now