Chap 6- BUỔI HẸN HÒ TẺ NHẠT

38 5 3
                                    

Nhà hàng Beautiful- một nhà hàng nổi tiếng Seoul, đây là nhà hàng dành cho những cặp tình nhân kể cả thanh niên hay người lớn tuổi. Bầu không khí ở đây ấm áp vô cùng, những ngọn nến được thắp sáng bao trùm lên nhà hàng, tạo cho người ta cảm giác ấm cúng và dễ chịu hơn. Những điệu nhạc nhẹ nhàng hòa quyện cùng bầu không khí kết hợp với vị thế nằm gần sông Hàn càng làm cho nhà hàng trở nên huyền ảo chưa từng thấy. Thế nhưng sao một căn phòng ở gần sông Hàn lại tỏa hàn khí ấy nhỉ? Chẳng nhé do căn phòng đó nằm gần sông hàn nhất nên mới vậy sao? Muốn tìm đáp án thì hãy cùng khám phá căn phòng nhé!

(*Mở cửa thò đầu vào*)

Ế! Sao lại lạ thế nhỉ? Trong khi những căn phòng khác rất ấm cúng thì cớ sao căn phòng này lại lạnh thế nhỉ? Do điều hòa chăng? Yehet! Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân rồi này! Không những là hàn khí mà còn có sát khí nữa à nha! Biết sao không? Bởi vì hai con người trên bàn ăn chẳng ai nói với nhau cả mà cứ cúi gầm mặt xuống bàn ăn. Nhưng sao lại thấy kì quái thế nhỉ? Sao trên mặt Xiumin lại có vẻ vui với lại trên gò má xuất hiện vài phần đỏ thế nhỉ? Còn Luhan thì biểu cảm hoàn toàn khác, trong mắt lại xuất hiện vài phần chán ghét thế kia?

Flashback~~~~~~

Trước cửa nhà hàng Beautiful, một chàng trai bước xuống từ chiếc siêu xe Bugatti Veyron trắng đỏ, hai tay đút vào túi quần, trên mặt không có biểu hiện gì là hồi hộp cả. Từ khi Xiumin tới mọi ánh mắt đều tập trung lên người anh và nhiều tiếng bàn tán xôn xao còn có cả những tiếng hò hét của nhân viên nữ của nhà hàng. Bỗng một chiếc Lamborghini màu trắng xuất hiện trước nhà hàng, mọi ánh mắt chuyển từ Xiumin sang người vừa mới bước xuống xe tiếng bàn tán vừa mới dứt lúc nãy giờ lại ồn ào hơn- cậu con trai ấy thật đẹp. Xiumin nhìn con người ấy, trái tim bỗng chốc lỗi mất nhịp. Trước đây anh đã từng gặp qua rất nhiều người kể cả nam hay nữ nhưng chưa tùng thấy trái tim mình thổn thức như thế này. Chẳng lẽ bởi vì người đó rất đặc biệt sao? Xiumin đưa tay lên vuốt khuôn mặt đã muốn nóng lên của mình, tỏ ra vẻ lạnh lùng nhất tiến đến đưa tay ra muốn bắt tay với người ấy. Luhan vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Xiumin, trong lòng cậu hiện giờ đang gào thét lên"cớ sao lại là tên đáng ghét này mới được chứ?". Thấy Xiumin muốn bắt tay với mình, cậu lạnh lùng lướt qua bỏ lại anh với bộ dáng ngạc nhiên. Xiumin thu lại dáng vẻ lạnh lùng của mình thầm nghĩ"cậu bé này cũng thú vị đó chứ".

Vào phòng ăn, mỗi người tự gọi món cho mình rồi không nói với ai câu nào cả. Một bên thì đang chán ghét cực độ, còn một bên thì cảm thấy thú vị bởi vị tìm thấy một niềm vui mới. Luhan cứ mãi cúi gằm mặt xuống, dùng thức ăn để trút giận, dù cậu bây giờ đang rất chán ghét nhưng cũng không thể đắc tội với cha đâu à. Xiumin thấy thế thì khóe môi khẽ nhếch lên mà bản thân anh cũng không để ý đến.

Thế là mỗi người một suy nghĩ, một nỗi niềm giấu riêng cho bản thân.

End flashback~~~~

Suốt cả buổi ăn không khí yên ắng, ảm đạm bao trùm lên cả căn phòng đầy sang trọng cho tới khi một tiếng nhạc piano trầm vang lên...Từ bên góc phòng có một nghệ sĩ khoác lên mình chiếc áo choàng đen dài ngồi uyển chuyển những ngón tay mình trên từng phím nhạc.
"Uầy ,lại còn piano nữa à. Chán ghét chết đi được" Luhan nhăn mặt lại và có vẻ tức giận. Lúc này , một ánh mắt suy tình đã xuất hiện, chàng thiếu gia họ Kim đang chăm chú ánh nhìn của mình vào gương mặt đầy tức giận của Luhan " Người đâu mà đáng yêu thế nhỉ" đang trong bầu không khí lãng mạng của gã suy tình đang bị mê hoạch trước tiếng sét của ái tình thì bổng chuông điện thoại reo vang...

[Xiuhan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ