(chap 5) Tình cờ

41 7 10
                                    

Buổi sáng trên con đường Seoul tấp nập người đi lại có một chàng trai với bề ngoài rất đáng yêu, đang gặp khó khăn với hơn chục túi đồ trên tay. Vì sao lại thế? Bởi vì chàng trai ấy vừa xách đồ mà còn vừa nghe điện thoại với vẻ mặt vô cùng chật vật.

-Dạ con đang trên đường về ạ!

-...

-Bác yên tâm nhà hàng và quần áo con đã chuẩn bị chu đáo rồi ạ!

-...

-Dạ con biết rồi ạ!- Chen vừa xốc lại máy cái túi trên tay vừa cất điện thoại vào túi.

Bỗng một dáng người lướt qua Chen:''á''

Tiếng kêu phát ra từ miệng Chen phát ra làm người đụng trúng cậu dừng lại bước chân và quay đầu về phía cậu.

-Cậu không sao chứ?-Người đó hỏi.(tụi Au: Ai đây ai đây ta???)

-Bộ anh không có mắt hả?- Chen loay hoay nhặt mấy túi đồ, không ngước đầu lên hỏi.

-Cậu cũng sai mà. Đã không nhìn đường mà còn nói ai chứ!- Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ người đó.

-Anh...-Chen ngước mặt lên định mắng tên kia một trận. Nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt người kia thì tức giận liền tan hết thay vào đó là một cái suy nghĩ giống y như con gái khi chạm mặt mấy đứa con trai đẹp"Ôi! Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết!"(tụi Au: Anh mê trai thấy sợ! Chen: Ồi s! tụi mi không có trai đẹp để ngắm nên ganh tị à? Tụi Au:😖😖)

Trong khi Chen đang chìm đắm trong vẻ đẹp của người kia thì người kia lại chỉ quăng lại một nụ cười lạnh lùng có phần xem thường rồi cất bước đi tiếp, bỏ lại Chen vẫn còn đang mơ màng trên con đường Seoul tấp nập.

-Này này!- Cậu gì ơi làm ơn tránh đường cho mọi người còn đi nữa chứ!- Tiếng gọi làm Chen vẫn còn đang mộng tưởng quay trở về thực tại

-Vâng...vâng...tôi xin lỗi!- Nhận thấy ánh mắt mọi người đang tập trung vào mình, Chen ngượng ngùng vội nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng chạy khỏi "hiện trường" đáng xấu hổ này.

Chen phi một mạch tới chỗ chiếc xe Lamborghini màu trắng đang chờ cậu. Vừa ngồi xuống ghế phụ lái, người ngồi bên ghế lái thấy cậu thở hồng hộc thì hỏi:

-Cậu làm cái gì mà chạy như bị ma rượt vậy?

-Kh..không...không có gì!- Chen vừa thở gấp vừa nói.

-Cậu nhìn bộ dạng bây giờ của cậu đi! Để xem cậu còn nói không có gì nữa không!-Người kế bên nghe Chen nói không có gì thì bĩu bôi nói lại.

Người kế bên vừa nói xong thì Chen cũng thấy có cái gì đó hơi là lạ, vội đưa tay lên 2 gò má mình để kiểm tra thì thấy nó hơi nóng nóng. Chen lục tung túi của mình để tìm chiếc gương, khi đã thấy khuôn mặt của mình trên gương thì vô cùng ngạc nhiên- hai gò má của cậu đã đỏ ửng từ bao giờ ~. Biết tình huống hiện tại của mình, Chen cúi đầu để che đi sự ngại ngùng sắp đạt tới đỉnh điểm của mình.

-hahahahahaha...-Người kế bên thấy bộ dáng của Chen như thế thì kìm chế không nổi mà bật cười thành tiếng lớn.

-Baekhyunnnnn! Cậu cười cái gì chứ!- Chen thấy bạn của mình còn cười được, sự bực bội kết hợp với sự ngượng ngùng khi nãy cộng lại làm cho không những hai gò má đỏ mà ngay cả khuôn mặt cũng muốn rỉ máu.

[Xiuhan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ