Phần 15

2 0 0
                                    


Gió mùa đông bắc về rồi, ngoài trời gió rít từng cơn buốt lạnh. Trong nhà, hơi ấm từ lò sưởi cũng không thể nào xua tan đi cái lạnh, nó thấm vào da thịt khiến cô rùng mình. Tiếng lá xào xạc bên ngoài, lạnh lẽo, thê lương như lòng cô vậy. Cô vừa thấy gì? Anh ở bên cô gái khác, anh cảm thấy ấm áp, anh cảm thấy vui vẻ. Anh sẽ không nghĩ về cô đâu. Anh sẽ mãi không biết rằng, ở góc nào đó, có một cô gái luôn âm thầm lặng lẽ yêu anh, luôn mỉm cười nghe anh kể về người con gái mình yêu. Cô gái đó luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình ổn. Cô ổn thật không? Cô vui không? Không!!! Không hề!! Ánh mắt đó, nụ cười đó đâu thuộc về cô. Những thứ đó thuộc về một người khác, người từng làm anh đau khổ, làm anh cười rồi lại làm anh khóc. Nhưng anh vẫn theo đuổi, vẫn kiên trì và bây giờ, phải, anh thành công rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh kết thúc những ngày tháng đơn phương đau khổ để lại mình cô trơ trọi nơi đây, tự dằn vặt mình. Giá mà cô là người đến trước, giá mà cô dũng cảm hơn, giá mà.... Nhưng cuộc đời đâu nhiều giá mà như vậy. Cô thua rồi. Thua bản thân mình, thua ở số phận đã định trước.

Cô ghét những lúc người ta trêu cô và anh. Anh mỉm cười bỏ qua. Nụ cười đó làm lòng cô khó chịu. Người ta càng hiểu nhầm cô càng khó chịu.

Nhưng cô lại kì quặc ở chỗ: cô muốn nói chuyện, muốn làm quen với cô gái kia. Có lẽ nhưng một sự chứng minh bản thân sao? Hay muốn tìm hiểu xem cô gái anh thích là người như thế nào?? Nhưng tóm lại người đó vẫn không phải cô.

Tốt thôi vậy thì cô chấp nhận bỏ cuộc. Cô thua rồi. Đôi khi bỏ cuộc không phải là một từ theo nghĩa tiêu cực mà là bỏ anh để tìm kiếm chàng hoàng tử khác cho riêng mình. Chỉ thuộc về mình thôi.

Tổng hợp tản văn, đoản văn by meWhere stories live. Discover now