Đoản

10 2 0
                                    

*viết hồi làm ad thực tập bên page Ngôn tình_All in love*

----------
#01

Anh bảo cô đợi anh nên cô si ngốc chờ, hết năm này qua tháng khác. Nhưng con người ai cũng đến lúc phải mệt mỏi, cô cũng thế. Và thứ đã tiếp thêm sức mạnh cho cô hoá ra chỉ là một chiếc lá.

Ngày trước, cô cảm thấy nó là vật đặc biệt biết bao. Chỉ cho đến hôm nay, trong rừng cây mùa lá rụng này, cô mới nhận ra rằng nó không khác gì những chiếc lá đã héo tàn rơi đầy đất.

Một cơn gió ùa đến mang theo bụi làm nhoè mắt cô, cô lấy tay dụi mắt lại vô tình tuột tay làm chiếc lá bay mất. Cô hoảng hốt, mặc cho đôi mắt còn đau vì bụi, cô luống cuống đuổi theo. Nhưng nó bay nhanh quá, như hy vọng của cô rằng anh sẽ quay trở lại. Và cô không nhận ra đâu là chiếc lá anh tặng cô nữa mất rồi.
Cô cười chính mình, có lẽ cô và anh vốn không có duyên, cô không khóc nhưng sao mặt cô lại đầy nước mắt?

Có tiếng bước chân vang vọng giữa rừng lá xào xạc. Cô quay lại, một cơn gió khác lại ùa đến, mắt cô lại nhoà đi. Người đàn ông đứng trước mặt cô nở nụ cười rạng rỡ. Anh nói:

- Em dám làm mất đồ anh tặng sao?

Và anh dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, xoè bàn tay ra và nói:

- Đừng bao giờ đánh rơi tình yêu của anh nữa nhé!

#02

- Có lẽ tớ sắp không thể gặp cậu nữa.

- Tại sao?

- Vì tớ sắp phải đi du học rồi và không có ý định trở lại đây.

- Ờ, tốt.

- Thật ra tớ muốn nói rằng tớ thích cậu, không phải là tình cảm bạn bè đâu. Còn đối với cậu, tớ là gì?

- Bạn thân.
-----------------

Nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa sân bay, khoé môi anh kéo lên nụ cười chua xót.

Anh thích cô thì sao chứ? Hai người vốn đâu cùng một thế giới.

****
Hai năm sau, khi cô đang ngồi chăm chú vào màn hình điện thoại trên giảng đường. Bỗng điện thoại của cô bị giật một cách lưu manh cùng câu trách cứ đầy quen thuộc:

- Nghịch điện thoại nhiều như vậy, có ngày cậu bị nhũn não cho mà coi.

Cô ngẩng phắt đầu lên và bắt gặp khuôn mặt cô thân thuộc suốt 17 năm. Thậm chí trong mơ cô cũng có thể phác hoạ ra khuôn mặt anh một cách rõ ràng. Cô không biết có phải vì anh đứng ngược nắng hay không mà anh trong mắt cô cứ mờ mờ không rõ. Nhưng cô chắc rằng anh đang nở nụ cười và anh nói:

-Tớ đến rồi đây!

Giọt nước mặt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Cô nghe thấy giọng mình nghèn nghẹn hỏi anh:

- Cậu đến đây làm gì?

Tay anh dịu dàng gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh nói:

- Để trả lời câu hỏi mà hai năm trước cậu hỏi tớ.

Nhưng cô lại giận dỗi gạt tay anh ta:

- Có sao? Thế cậu muốn nói gì?

Anh đành cười bất lực, cô bé này vẫn bướng bỉnh như vậy:

- Bạn thân 17 năm, sao tớ lại không có tình cảm với cậu được chứ. Nhưng hai năm trước tớ không thể nói. Hai năm sau, tớ dùng chính thực lực của mình để có thể đứng trước mặt cậu và nói rằng: Tớ cũng thích cậu, từ rất lâu rồi!

Cây ngoài giảng đường rung rinh theo gió, nắng len lỏi, hoà mình vào tán cây, nhảy nhót theo làn gió như một bản tình ca thiên nhiên ngọt ngào bắt đầu chuyện tình của hai kẻ ngốc nghếch chậm trễ mất hai năm.

#03

- Anh định nhốt tôi ở đâu?

- Nơi e bị nhốt? Là 1 nơi vô cùng tối tăm, lạnh lẽo, chưa từng có
ai ở đó.

- Anh...

Khoé môi người đàn ông nhếch lên nụ cười khổ. Anh cầm tay cô áp lên ngực trái của mình:

- Ở đây này!

#04

Trong căn hầm tối, một người đàn ông khuôn mặt lãnh đạm nhưng vẫn không giấu được ý cười đang ngồi vắt chéo chân trên sofa.

Có tiếng nói mệt mỏi, đầy phẫn nộ phát ra từ phía cuối căn phòng:

- Anh còn định nhốt tôi bao lâu nữa?

Anh khẽ nhếch môi, nâng cao ly rượu vang, ánh sáng trong phòng khiến nó đỏ như máu. Rồi anh thong thả trả lời:

- Vĩnh viễn.

Tổng hợp tản văn, đoản văn by meWhere stories live. Discover now