Chap 2 - Cái chết của những ả điếm

ابدأ من البداية
                                    

Thời gian rõ ràng không cho hắn nhắm nháp một cốc latte ngay lúc này, nhưng bằng một lý do nào đấy hắn vẫn bước đến một góc nhỏ gần cửa sổ, đối diện quầy pha chế và ngồi xuống.

"Chúc quý khách ngon miệng"

Đặt cốc latte cùng đĩa bánh trên bàn, cậu trai cùng lúc bỏ lại cho hắn một nụ cười. Cực ngọt, như đường. Và hắn hảo ngọt. Tất nhiên rồi.

Hắn thích sự yên tĩnh của nơi đây, dù cho không gian hoàn toàn mang lại một cảm giác u ám với phông đen mờ ảo. Và cái tên "Gloss" cũng đủ để nó đặt biệt trong mắt hắn. Có lẽ vậy.

Trong quán chỉ có hai người. Một pha chế, cùng một phục vụ. Quá ít so với mặt bằng chung, và hợp lý đối với không gian tương đối chật hẹp nơi đây.

Cậu trai trẻ cao to với chiếc tạp dề màu đen thẫm tương đối hút mắt người nhìn. Một người đàn ông quyến rũ là khi vào bếp. Và hắn nghĩ phần nào đấy là đúng về lời nhận định đó. cậu trai có cặp mắt sáng, to tròn với đường nét gương mặt góc cạnh. Dám cá phần lớn phụ nữ đến đây đều bị vẻ ngoài của cậu ta làm cho điêu đứng.

Hắn thường không mấy để tâm đến những người đồng giới. Dù thi thoảng lối ăn chơi trác táng, lắm khi sa đọa cũng hướng hắn tìm đến của lạ. Đổi khẩu vị gì đó đại loại vậy. Hắn ghét những tên ưỡn ẽo mồi chài trong những bar gay. Đó là lý do hắn tìm đến những nơi sạch sẽ hơn.

Vài cuộc tình một đêm chóng vánh. Lối sống buông thả của hắn vẫn ổn cho đến bây giờ.

Sau khi nhấp xong ngụm cuối cùng của cốc Latte, hắn phải đi làm, đó là điều bắt buộc. Hắn ghét phải nghe ai đó càm ràm về việc giữ gìn kỷ luật ra sao hàng giờ liền. Dù sao, điều đó cũng không bao giờ áp dụng với hắn. Bởi người ta vẫn còn khá kiên dè. Nhưng hắn không thể để chút vụn vặt đó trở thành cái cớ cho họ bàn tán về mình.

Hắn đang sắp xếp mọi thứ trong đầu, và cố định vị xem ví tiền của mình đang nằm nơi đâu, khi mà túi quần bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Chàng trai kẹo ngọt vẫn đang nhìn hắn và cười.

Ôi cái cảnh tình khốn kiếp gì đây.

Hắn đang muốn rủa bản thân một trận.

"Tôi có thể gặp chủ quán hay không" Hắn nói.

Người thanh niên phục vụ nhìn hắn, chớp mắt một cái rồi cười.

"Tôi là chủ quán ở đây. Có thể giúp gì được cho anh?"

"Cái này...à, tôi để quên ví ở nhà...có thể" Hắn đang lắp bắp. Một điều không tin được.

"Vâng?"

"Tôi quên ví tiền ở nhà, anh có thể lấy tạm cái đồng hồ này, và tôi sẽ đến để trả tiền cho anh sau, được chứ" Hắn nói, và tay đang tháo chiếc đồng hồ đắt giá. Món đồ xa xỉ có giá trị gấp cả ngàn lần một cốc latte.

"Quý khách không cần như vậy. Có thể đến và thanh toán vào lần sau cũng không việc gì"

Người thanh niên vươn tay, ngăn động tác tháo dây đồng hồ của hắn. So với cổ tay màu bánh mật của hắn, ngón tay thon dài trắng nhợt kia mang một sự tương phản không ngờ.

[DROP] Kookga | Knotحيث تعيش القصص. اكتشف الآن