twenty nine,

14.4K 1.4K 104
                                    


jungkook lướt qua những bài cfs liên quan đến mình cùng những comment không được tốt đẹp mấy chỉ khẽ buông tiếng thở dài. cậu ném điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra thảm cỏ xanh ngát, nhắm mắt lại suy nghĩ vu vơ. taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh jungkook, tay vỗ về xoa mái tóc nâu.

"kookie, em mệt sao?"

"ư..không"

jungkook cảm nhận được hơi người quen thuộc liền nhanh chóng gác đầu lên đùi taehyung, vòng tay rúc vào lòng anh. taehyung cười, anh niết nhẹ lên bầu má hồng hào đáng yêu của ai kia.

"em không muốn chạy về đích nữa sao? không muốn nằm trên đỉnh núi ngắm sao nữa à?"

"em muốn~"

"vậy cái tâm trạng rầu rĩ này của em là sao đây?"

jungkook bĩu môi rên rỉ, giương đôi mắt to tròn bất lực lên nhìn anh.

"em đang suy nghĩ a."

"về điều gì?"

"về những chuyện trong confession. anh nói xem, tại sao nhiều người phản đối chúng ta vậy chứ, hay là họ ghét em vì ở cùng anh?"

taehyung nâng người cậu dậy ngồi đối diện với mình, hai tay áp lên má cậu yêu thương nói.

"jungkookie nghe anh. tất cả không phải do lỗi của chúng ta, chỉ là một số người đố kị với em thôi. còn confession như anh nói với em trước đó rồi, đâu phải là anh hay em muốn nó xảy ra mà phải không, là họ tự ý làm vậy mà không xin phép. đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này không đáng để đứa ngốc của anh buồn phiền."

"họ nói..chúng ta nên chia tay..."

đôi mắt jungkook có chút phiếm hồng và lấp lánh nước, tiếng nói cũng trở nên nặng nề và nghẹn ngào. taehyung xót xa nắm chặt lấy tay jungkook kề trên môi hôn nhẹ mu bàn tay mảnh khảnh.

"jungkookie, em có tin anh không? dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay em ra. vì vậy đừng để ý người ta nói gì nữa, được không?"

"..dạ.em sẽ không buông tay anh!"

"jungkookie ngoan, anh thương em."

taehyung ấn lên trán cậu một nụ hôn sâu.

.

"xin thông báo, tất cả học sinh tập trung đầy đủ dưới chân núi để chúng ta bắt đầu thi. phần thưởng sẽ là 2 tấm vé đi du lịch đảo jeju kì nghỉ hè sắp tới cho người thắng cuộc. xin nhắc lại, tất cả học sinh tập trung đầy đủ....."

jungkook hí hửng nắm lấy tay taehyung vỗ vỗ, nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ bé xinh.

"tae, em nhất định sẽ thắng, chúng ta sẽ đi jeju cùng với nhau a."

"nếu em thích, chúng ta có thể tích tiền và đi sau mà, việc gì em phải tự làm mình vất vả như vậy chứ?"

"tae, em muốn cùng anh tạo nên những kỉ niệm ý nghĩa nhất."

taehyung cười, xoa rối tung mái tóc mềm mại của jungkook rồi mới chịu thôi. tay anh đan vào với tay jungkook, mười đầu ngón tay khít chặt lại. cậu trai nhỏ tuổi hơn cười toe kéo taehyung nhanh chạy lên phía trước.

jungkook rất hăng hái, vèo một cái đã bỏ xa những đối thủ khác ở phía sau, cậu thật sự rất tự tin vào chiến thắng lần này a. nhưng đâu có gì dễ dàng đến như vậy, đoạn jungkook bị một người vô tình va phải. vì cả hai đều chạy rất nhanh nên lực va chạm khá lớn khiến jungkook ngã mạnh ra đất.

"tôi..tôi xin lỗi.."

cô gái kia lắp bắp xin lỗi, rồi phát hiện taehyung đang từ đằng sau chạy tới với vẻ hốt hoảng thì nhanh chóng tẩu thoát.

"jungkook, jungkook. em có làm sao không?"

"tae đừng lo, em không sao."

jungkook gượng cười trấn an anh. taehyung vạch chỗ quần đã có một chút rách của cậu lên để kiểm tra thì phát hiện một vệt xước dài đang rỉ máu trên bắp chân trắng trẻo. anh đột nhiên trở nên cáu gắt.

"như này mà em còn nói là không sao? đi, chúng ta quay về, anh bôi thuốc cho em."

"không, không tae! chỉ là vết thương nhỏ, không quan trọng! em..chúng ta còn chưa thắng.."

"còn dám nói không quan trọng! em cứng đầu cái gì chứ. anh đã nói nếu em muốn anh đều có thể cho em, việc gì phải tự làm mình bị thương."

taehyung trực tiếp vòng tay xuống hai chân cậu bế xốc lên, đặt cậu ngồi trên tảng đá to gần đó. anh lấy trong cặp ra một chai nước khoác sạch, đổ lên chỗ vết thương để sát trùng.

"ư.."

jungkook xót nhưng tuyệt nhiên không dám ý kiến. cậu rất sợ những lúc taehyung im lặng tức giận như này.

"còn đi được nữa không?"

"a còn đi được! ư.."

jungkook vừa đứng dậy thì một cỗ đau xót truyền lên toàn thân. taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, chìa lưng ra ý bảo cậu mau trèo lên.

"tae..."

"lên đi."

jungkook không dám trái ý, hai tay câu lấy cổ anh, cả cơ thể dán chặt lên tấm lưng rộng vững trãi. có lẽ anh nói đúng, cậu không nên trái lời anh mà nên trở về, cậu không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau với anh. jungkook nghĩ ngợi, phát run một chút rồi siết chặt cổ anh.

"tae..."

taehyung từ từ đi lên núi.

"tae..? chúng ta nên đi xuống thôi."

"em đã cố gắng đi đến tận đây rồi, bỏ xuống làm gì chứ. anh ở đây và sẽ cùng em đi nốt."

"tae, em không muốn xa anh. em sẽ nghe lời anh, chỉ cần..chỉ cần đừng rời xa em."

"jungkookie, xin lỗi, ban nãy là do anh nóng vội, đã lớn tiếng với em, là anh không đúng đã làm kookie của anh sợ."

jungkook đưa tay lên che đi miệng taehyung.

"anh đừng nói nữa, em cũng là người có lỗi. xin lỗi vì vừa nãy đã bỏ anh lại phía sau, xin lỗi vì đã buông tay anh, xin lỗi anh, tae.."

"anh yêu em"

jungkook bất giác đỏ mặt, liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai đang để ý không mới nghiêng đầu nói nhỏ bên tai taehyung.

"em yêu anh, hyungie~"

taehyung cười, cậu nhóc cứ đáng yêu thế này thì thương còn chưa đủ, làm sao anh nỡ rời xa cho được cơ chứ.

cả quãng đường cả hai chỉ im lặng nhưng họ biết đối phương đều đang vui vẻ. họ không đạt được giải nhất như cả hai muốn, nhưng taehyung và jungkook đều đã rất hạnh phúc khi cùng nhau nằm dưới bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, tay đan tay trong lớp chăn hồng ấm áp và chìm vào giấc mộng yên bình bên nhau. chỉ cần như vậy là đủ rồi.

***

2 tên con trai to xác chui rúc trong 1 cái chăn hồng, ôi viễn cảnh gì đây :vv

taekook ; messenger with crush ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ