Chương 11

2K 69 117
                                    

Phúc Ân không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng là gần đây, Tiểu Du đang cố tình tránh mặt mình. Tâm tình Người lúc này không chút gì thoải mái hơn hết lại tỏ ra nóng nảy, khó chịu, ai ai cũng né tránh và cẩn thận từng chút một vì sợ sẽ chuốc họa vào thân với ngọn núi lửa tưởng chừng như sắp phun trào đến nơi kia.

Tiểu Du hiện đang học một lớp kĩ năng ở Chủng Viện, ừ thì, gần ngay đấy, nhưng đã mấy hôm rồi Phúc Ân vẫn không gặp được nhóc con kia, tâm thật bất an. Thì thật là gần đây, đúng là Người có hơi bận vì một số vấn đề thật, Tiểu Du cũng phải cố gắng để theo kịp những người chung lớp kĩ năng, nhưng đến mấy ngày không gặp được nhau khi cả hai cùng ở chung một nơi thì thật là vô lí, Người suy nghĩ có thể là gì được đây? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một lí do đó là: "Tiểu Du đang cố tình tránh mặt mình".

Cả lớp trên đường đi ra sân tập, Tiểu Du nghe thoáng qua sẽ có Viện Trưởng đến, mà Viện Trưởng là ai? Còn là ai nữa? Là "khắc tinh" của tiểu yêu quái nhà ta - Phúc Ân. Và vì một lí do gì đó, Tiểu Du không muốn đi ra sân tập nên trốn vào cửa lớp gần đó, toan đợi mọi người đi qua hết sẽ lẻn ra hướng ngược lại. Lan Viên đi cùng thắc mắc, nhưng Tiểu Du đơn giản chỉ trả lời:

- Hơi mệt, không muốn tập.

Đồ nhóc con ngang ngược lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.

Khi thấy tất cả đã đi qua hết rồi, Tiểu Du mới ra khỏi chỗ trốn ấy, vậy mà, khi Tiểu Du vừa bước ra vài bước thì Phúc Ân từ đâu xuất hiện cất giọng hỏi:

- Con định đi đâu đấy?

Cái giọng nói quen thuộc này.... Tiểu Du im lặng, nắm chặt lấy tay mình, vờ như không nghe thấy, bước tiếp. Và điều đó có lẽ đã khiến Phúc Ân... gọi là hơi sững người và đau lòng đi? Người bước nhanh về phía Tiểu Du, không kìm được mà gắt lên:

- Tiểu Du, không nghe ta hỏi sao? Con còn muốn đi đâu?

Có cần thiết mọi thứ rắc rối đổ dồn vào lúc này không, Tiểu Du không muốn đối diện với nó, thói đời, người không muốn gặp thì cứ hiển nhiên xuất hiện trước mắt mình.

Tiểu Du im lặng, Người bước nhanh tới nắm lấy tay Tiểu Du:

- Đi theo ta.

Lan Viên vuốt mồ hôi đổ đầy trên trán, lại có chuyện nữa rồi.

Tiểu du bị Người nắm tay kéo vào thư phòng, đặt tập hồ sơ thật mạnh trên bàn, Người hỏi:

- Là vì gì con cư xử với ta như vậy?

- ...

- Đã đến giờ nghiêm tập con còn muốn đi đâu?

- ...

- Con đang cố tình tránh mặt ta đúng không?

- ....

- Tiểu Du, nhìn ta, là có chuyện gì với con? Nói ta biết đi, có được không?

Người ráng kìm bản thân mình nóng giận, cuối người nhẹ nhàng vịn lấy vai Tiểu Du, chậm rãi nói. Vậy mà đứa trẻ bướng bỉnh ấy lại thẳng thừng hất tay Người ra khỏi vai mình, giọng tự dưng cáu gắt lên:

Nguyện Mãi Thương Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ